Lan Lăng Vương_chương 5[thượng]

Chương 5: Bữa tiệc ở vương phủ[Thượng]

Mấy ngày nay thời tiết rất nóng, ánh mặt trời chiếu sáng chói chan trên cao, khí hậu nóng bức đến mức ngay cả một tia gió cũng không có nếu có cũng chỉ có thể làm lá cây hơi rung rinh.

Tề vương

Lá sen phủ kín mặt hồ trong vương phủ, giống như những tán cây rậm rạp đem mặt hồ phủ kín lại. Dường như những bông hoa sen cũng chịu không nổi này ánh mặt trời chói chan ngẫu nhiên chỉ có mấy đóa hoa bao theo khe hở của lá sen gian chui ra, còn lại là những bông hoa sen sợ nhiệt độ của thời tiết ẩn sâu bên dưới lá.

Trong một lương đình bên hồ, có hai vị phu nhân ăn mặc hoa lệ đang ngồi bên cạnh là nha hoàn đang đứng còn có một vị nam hài dung mạo thanh tú đang câu cá.

“Tỷ tỷ, người có nghe thấy tin đồn lưu truyền mấy ngày hôm nay không? gia yến lần này đại nhân muốn mang đứa nhỏ kia về đây ra mắt.” Tiểu thiếp Tĩnh Nghi thần sắc cổ quái

“Người để hắn đến như vậy sao?”

Trường công chúa cầm một viên mứt sen cho vào trong miệng

“Ta nào có năng lực làm cái gì đâu? Đại nhân ngay cả ca ca của ta cũng dám đánh. Ngươi cho rằng lời nói của ta sẽ dùng được sao? Hơn nữa, hài tử đó cũng là nhi tử của đại nhân, ta không thấy có chỗ nào không được.”

“Tỷ tỷ, chờ một ngày nào đó hắn lên đầu Hiếu Uyển của người, đến lúc đó người hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.” Tĩnh Nghi khóe miệng mang theo một chút cười lạnh

“Đại nhân chính là muốn mượn gia yến lần này, để cho Cao gia tôn thất biết đứa nhỏ kia ở trong lòng hắn có địa vị thế nào. Về sau là ai kế thừa Cao gia ……”

“Đủ” Trường công chúa thấp giọng đánh gãy lời của nàng

“Muội muội lời này nếu để cho đại nhân nghe thấy được, chỉ sợ sẽ cho chính mình trêu chọc phiền toái, miệng của muội muội có khi sẽ bị câm vĩnh viễn.”

“Tỷ tỷ, ta đây là vì muốn tốt……” Nàng mới nói được một nửa, một con cá nhỏ ba bay đến trước mặt nàng con cá không ngừng giáy dụa làm bọt nước bắn hết lên mặt nàng. Nàng sửng sốt nữa giây sau đó kinh hách nhảy dựng lên.

Tiểu nam hài không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh người nàng lạnh lùng nhìn, không đợi nàng phản ứng lại, hắn nhíu mày nói

“Nhị nương, cha đem Tứ đệ về  phủ, vốn là việc thiên kinh địa nghĩa, không biết tại sao Nhị nương nhân lại cơ hội này châm ngòi làm cả nhà xích mích thật sự có phụ đức.”

Tĩnh Nghi ngây ngẩn cả người, nàng dù có như thế nào cũng không nghĩ tới một tiểu nam hài mới chín tuổi mà đã có thể nói ra những lời như vậy, hơn nữa còn không khách khí nói thẳng vào mặt nàng nhìn ánh mắt gian thần sắc kia, nghiễm nhiên chính là bản thu nhỏ của Cao Lâm, so với hắn chỉ sợ còn hơn vài phần.

“Hiếu Uyển, ngươi rất không quy củ .” Trường công chúa nhíu nhíu mày,  hướng Tĩnh Nghi bồi lễ nói

“Đứa nhỏ này tính tình từ nhỏ đã rất thẳng, nói ra những lời hỗn trướng, thỉnh muội muội không cần để ý.”

Tĩnh Nghi xấu hổ nói

“Như thế nào lại như vậy, lời nói của tiểu hài tử, ta sao có thể để bụng. Canh giờ cũng không sớm, ta cũng nên cáo lui , A Diệu, chúng ta đi thôi.”

Vội vàng đi ra đình viện, Tĩnh Nghi dừng cước bộ, đưa tay vịn vào tường gió thổi lay động cây kim ngân, nắm chặt tay , nghiến răng nghiến lợi nói

“Cao Hiếu Uyển, hắn ỷ vào địa vị uy phong của mẫu thân nên dám lên mặt với ta, để ta xem hắn còn có thể uy phong đến bao giừo! Nếu tính về thứ tự, Hiếu Du của ta mới là trưởng tử!”

“Phu nhân, xin người bớt giận,” A Diệu thân thủ đỡ nàng, thấp giọng nói

“Vì đại công tử, ngài nên chịu đựng.”

Nàng ném đóa hoa trong tay, vẻ mặt bình tĩnh một ít, đè thấp thanh âm nói

“Không nghĩ tới cái loại tiểu tiện loại kia đã vậy còn quá vận may……”

A diệu nhìn bốn phía đánh giá một chút, thấp giọng bên tai nàng nói

“Phu nhân, ta xem……”

Nàng lạnh lùng liếc liếc mắt nhìn A Diệu, đi lên phía trước, âm thanh lạnh lùng nói

“Nơi này không phải là địa phương có thể nói chuyện.”

A Diệu vội vàng chạy theo sau, để phía sau những đóa hoa bị nghiền nát rơi trên mặt đất.

———————–

Cao rừng thân là Đông Nguỵ quyền thần, sinh nhật của hắn tự nhiên là sẽ rất phô trương và xa hoa, so với hoàng đế chỉ có hơn chớ không kém. Quan khách đên chúc mừng bao gồm tất cả các quan lại lớn trong triều, lễ vật họ đưa rất giống nhau, đều bị là những thứ quý hiếm nhất trên thế gian này.

Tiểu Hiếu Quán đi theo sau phụ thân, mở to hai mắt, tò mò đánh giá chỗ ngồi ở phủ đệ xa hoa, nguyên lai phòng ở có thể lớn như vậy, quần áo có thể đẹp như vậy, người hầu có thể nhiều như vậy, thức ăn có thể ngon như vậy…… Nơi này chính là chỗ ở khắc của phụ thân sao?

“Hiếu Quán, mau tới gặp mấy vị ca ca và đệ đệ của ngươi.” Cao Lâm chỉ vào những tiểu nam hài phía trước, thân thiết cười nói.

Hiếu Quán ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn những khuôn mặt tuấn mỹ của bọn họ, đây là các huynh đệ của hắn sao? Mặc kệ , dù sao nương cũng đã nói qua, gặp người cười trước, rồi gọi sau.

Nghĩ đến đây, hắn lập tức lộ ra khuôn mặt vô cùng đáng yêu tươi cười thân thiết nói

“Các ca ca hảo!”

“Cha, Tứ đệ nhìn rất giống một nữ hài tử, không, ta tháy so với nữ hài tử còn đẹp hơn.” Hiếu Uyển nhanh mồm nhanh miệng noisa trước.

Cao Lâm sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

“Đó là bởi vì nương ta rất đẹp a, cho nên ta có vẻ giống nương ta, có cái gì kỳ quái .” Hiếu Quán trừng mắt nhìn.

Nghe xong mấy vị ca ca đồng thời cảm thấy một trận choáng váng đầu hoa mắt vì câu trả lời, mà nguyên do này chỉ có Cao Lâm mới biết, Hiếu Quán trong nháy mắt quan sát kỹ từng người.

Mới năm tuổi uy lực đã kinh người như vậy, về sau trưởng thành còn phải?

“Tứ đệ, sớm nghe cha nhắc tới ngươi, hôm nay mới thấy, quả thật là nhất phái thiên chân rực rỡ.”Ân, người này giọng nói rất ôn nhu, Hiếu Quán theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy trong đó có một tiểu nam hài ước chừng mười một tuổi nam hài nhìn về phía hắn ôn hòa cười.

” Đây là đại ca của ngươi,”Cao Lâm cười cười, sắc mặt bỗng nhiên hơi biến đổi

“Đúng rồi, Hiếu Hành đâu?”

“Cha, nhị ca hắn thấy không khỏe, đang nằm trong phòng.” Hiếu Uyển tiếp lời.

“Ai, đứa nhỏ này……” Cao Lâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Hiếu Uyển nhìn nhìn Hiếu Quán, bỗng nhiên cười kéo tay nàng, nói

“Tứ đệ không hề khó gần, thật sự là làm cho người ta vui mừng, ta là Tam ca của ngươi.“

Cao Lâm thấy huynh đệ bọn chúng hoà thuận vui vẻ, không khỏi cảm thấy vui mừng, vừa lúc mấy vị tân khách lại  hướng hắn chúc mừng, hắn xoay người xã giao vài câu.

Hiếu Quán thấy cha không có chú ý đến hắn, mang khuôn mặt tươi cười chuyển hướng đến Hiếu Uyển làm nũng nói

“Tam ca, không bằng ngươi dẫn ta nơi nơi nhìn xem a.”

Thấy đệ đệ mở lời với hăn, Hiếu Uyển tự nhiên mở miệng đầy đáp ứng, lôi kéo Hiếu Quán chạy đông chạy tây  mấy vòng sau, rất nhanh bỏ lại mấy vị ca ca muốn tìm bọn họ trở về.

Hai người ngừng lại thở hổn hển, liếc mắt nhìn nhau đồng thời cười ha hả.

“Nhìn ngươi giống nữ hài tử, không ngờ chạy trốn lại rất nhanh.“Hiếu Uyển dùng tay vỗ vỗ vào bả vai của nàng, nàng nhịn không được hét lên

“Tam ca, ngươi không thẻ nhẹ tay sao!”

“Ngươi xem xem, lại giống nữ hài tử !” Hiếu Uyển ngược lại càng dùng sức đánh nàng mạnh hơn một chút

“mới có như vậy mà đã đau sao.”

“Có bản lĩnh ngươi cũng cho ta đánh một chút, nhìn ngươi có nói đau hay không.” Nàng không phục nói.

Hiếu Uyển chỉ chỉ chính mình

“Ngươi cứ đánh thử, xem ta nói đau hay không!”

“Kia là ngươi nói nga……” Nhìn thấy trên mặt đệ đệ mang một tia giảo hoạt tươi cười, Hiếu Uyển bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng một cỗ lãnh khí bốc lên, tiếp theo, là chính mình bị đánh một quyền rất mạnh.

“Ôi! Ngươi đánh thật sao!” Hắn ôm bả vai thốt lên.

“Ha ha, Tam ca, ngươi cũng biết đau đớn nga!” Hiếu Quán vì tiểu kỹ xảo của mình thực hiện được đắc ý không thôi.

Chung quanh bỗng nhiên truyền đến tiếng cười,

“Cao Hiếu Uyển, nguyên lai ngươi cũng có lúc mắc mưu.” Một cái giọng trong trẻo vang lên bên cạnh bọn họ, Hiếu Quán quay đầu nhìn lại thấy phía sau đang đứng có mấy vị nam hài hơn mười tuổi.

Những vị nam hài trên người ăn mặc hoa lệ, dung mạo tuấn nhã, chính giữa có một vị thiếu niên khi hắn ngẩng đầu lên thì tất cả mọi người xung quanh làm nền cho hắn.

Thân hình hăn cao gầy lông mi buông xuống là một đôi mắt hẹp, khi hắn nâng lên, như cánh bướm khẽ tung, tao nhã thong thả đi về phía trước, đôi mở to như cánh chim, hai con ngươi mắt màu hạt trà(màu nâu), nhìn thanh u, lạnh như băng, bình tĩnh thâm sâu không thấy đáy.

Đôi mắt như vậy, chỉ cần liếc nhìn qua một cái cũng đủ làm cho người khác xa vào trong đó.

Khoảnh khắc xinh đẹp, gía như có thể vĩnh viễn lưu chuyển……

Tiểu Hiếu Quán ngơ ngác nhìn hắn, nguyên lai trên đời này còn có người so với phụ thân còn  đẹp hơn……

 

About Doanh Nhi

friendly

Posted on Tháng Tám 5, 2011, in Lan Lăng Vương. Bookmark the permalink. 1 Phản hồi.

  1. truyen that hap dan thank ban da post truyen nha . that vuj vj ban van post truyen

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: