Lan Lăng Vương_Chương 4

Chương 4

Cao Lâm bế Hiếu Quán tiến vào phòng, Thúy Dung thấy bọn họ tiến vào cười nghênh đón

“Nhìn mặt ngươi sinh khí xem ra Hiếu Quán lại chọc giận ngươi.”

Cao Lâm vẻ mặt tối xầm buông Hiếu Quán xuống trầm giọng nói:

“Thúy Dung, trước kia Hiếu Quán đâu có ngỗ nghịch như vậy, nhưng hôm nay hắn cư nhiên học được thói vu oan giá hoạ, thật sự là cần phải hảo hảo giáo huấn một chút.

“Phụ thân, phụ thân tốt, Hiếu Quán lần sau không dám.”

Hiếu Quán vừa nghe sẽ bị giáo huấn, lập tức túm tay áo phụ thân, đôi mắt đen láy chớp chớp cầu xin tha thứ.

Cao Lâm lập tức hạ mi mắt né tránh đôi mắt đen láy đang nhìn mình, hắn biết, đôi mắt của hiếu quán sẽ làm hắn thay đổi quyết định.

Thúy Dung bất đắc dĩ thở dài một hơi, khẽ mỉm cười thấp giọng nói, “Tử Huệ, nàng là nữ nhi của chúng ta.”

Giọng nói của nàng vừa đủ làm Cao Lâm ngẩn người nói

“Ngươi xem xem ta tức giận tới mức quên mất nàng là cái nữ nhi.“

Hiếu Quán không hiểu lời nói của bọn họ, nhưng biết rằng mình sẽ không trách phạt nữa vì thế lại chạy nhanh đến bên người mẫu thân, giống chích con chó cọ cọ vào người nàng

“Vẫn là nương tốt nhất.“

Cao Lâm nghe xong người nổi lên một chút ghen tuông, “Phụ thân không tốt sao?”

Hiếu Quán trừng mắt nhìn,“Không giáo huấn Hiếu Quán chính là hảo phụ thân!”

Cao Lâm tươi cười hướng ra phía ngoài khoát tay áo

“Đi thôi đi thôi.“

Hiếu Quán thấy vậy mừng rỡ lập tức xoay người chạy ra ngoài.

Nhìn thấy thân ảnh Hiếu Quán biến mất ở cuối hành lang, Thúy Dung đứng dậy đóng cửa phòng, vẻ mặt ngưng trọng quay đầu nói,“Tử Huệ, nghe nói mấy ngày hôm trước ngươi đánh Hoàng Thượng?”

Cao Lâm không cho là đúng bĩu môi,“Không phải ta tự tay đánh, ta ngại chính mình động thủ sẽ gây phiền toái, nên ta ra lệnh cho Thôi Quý Thư đánh tên cẩu hoàng đế.”

Thúy Dung hừ nhẹ một tiếng,“Thân là thần tử mà lại ra tay đánh Hoàng Thượng đã là điềukhông thể tưởng tượng được, hiện tại ngươi cư nhiên còn để cho người khác đánh Hoàng Thượng……” Nàng dừng một chút, phóng thấp thanh âm

“Tử Huệ xem ra ngươi đã hết kiên nhẫn …… Ngày đó cuối cùng cũng đến.”

Cao Lâm sắc mặt hơi đổi,“Thúy Dung, nguyên lai ngươi đã đoán trước được.”

“Tử Huệ, ta biết, thứ ngươi muốn không chỉ là danh hiệu tề vương, mà hơn thế nữa là ——-” Nàng gục đầu xuống, không nói thêm gì nữa.

“Không sai, Thúy Dung, ta cũng không muốn giấu ngươi ,” Cao Lâm cầm thật chặt cổ tay nàng

“Tháng sau ta sẽ động thủ, chờ ta ngồi lên trên cái vị trí kia, Thúy Dung, ta sẽ không để ngươi bị ủy khuất, ta muốn ngươi ngồi trên vị trí tôn quý nhất.”

Thúy Dung sắc mặt trắng bệch, nhẹ giọng nói,“Tử Huệ, ta cái gì cũng không cần, ta chỉ muốn cuộc sống của chúng ta sau này được bình an. Ta chỉ cần như vậy là tốt rồi.”

“Thúy Dung……” Hắn nhẹ nhàng vuốt sợi tóc bên thái dương của nàng

“Ngươi còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, lúc đó ngươi đang ở bờ sông rửa mặt chải mái tóc dài, nét mặt tươi cười sáng lạn, tựa như ánh nắng ban mai, giờ phút đó, ta cùng Nhị đệ đều nghĩ rằng mình đã gặp được  tiên tử trong truyền thuyết, thật  may mắn, ngươi cũng thuộc về ta, mặc kệ ta có bao nhiêu cái nữ nhân, trong lòng ta chỉ để ý, trân ái, chỉ có mình ngươi, cho nên, ta chỉ muốn đem vị trí kia giữ cho ngươi.”

“Tử Huệ……“Thúy Dung như muốn nói gì đó, lại bị hắn chặn lại .

“Chờ Hiếu Quán được mười tám tuổi, ta sẽ chiếu cáo thiên hạ khôi phục lại thân phận nữ nhi cho nàng, thay nàng tuyển một Phò mã xuất sắc nhất, ngươi xem có được không? Đến lúc đó nếu ai lắm miệng, ta sẽ giết cả nhà bọn họ.” nói xong đôi mắtlập tức trở nên lạnh lẽo, sau đó trở lại vẻ ôn nhu như lúc đầu

“Tử Huệ, ta biết, ta ngăn không được ngươi.” Thúy Dung khẽ thở dài một hơi

“ngươi muốn làm gì thì cứ làm. Bất quá, Thúy Dung chỉ là một thôn phụ hương dã, vị trí kia bất luận thế nào ta cũng không ngồi .”

Vẻ mặt hăn scos chút hờn giận sau lại kiềm chế xuống thấp giọng nó

“Hảo, hảo, về sau chúng ta sẽ lại bàn chuyện này.” Thúy Dung thấy sắc mặt hắn hờn giận, liền chuyển sang chuyện khác

“Đúng rồi, mấy ngày nữa chính là sinh nhật Tử Huệ, có phải cũng giống như trước kia, chờ ngươi ở trong phủ mở tiệc chiêu đãi tân khách, sau đó lại chạy đây tới sao?”

Cao Lâm gật đầu nói

“Nhưng là lần này, ta muốn đem Hiếu Quán về phủ,” Hắn để ý thần sắc của Thúy Dung tiếp tục nói

“Cũng đã đến lúc cho hắn nhận thức người của Cao gia.”

Nàng thoáng chần chờ một chút “Nhưng là thân thế của nàng……

” Ngươi yên tâm sẽ không xảy ra việc gì. Nàng tuổi còn nhỏ, có năng lực nhìn ra cái gì” Hắn vỗ vỗ tay nàng an ủi.

Nàng cúi đầu cười,“Cũng tốt, vậy đến lúc đó ta sẽ ở nhà chờ các ngươi trở về.”

Hắn thần sắc hơi động sung sướng nở nụ cười,“Không sai, Thúy Dung, nơi này mới là nhà của ta.”

About Doanh Nhi

friendly

Posted on Tháng Bảy 24, 2011, in Lan Lăng Vương. Bookmark the permalink. 3 phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: