ADYVHCT[Chương 15+16]

Chương 15: Thích khách

Ca ca đối ta sủng nịch  cười

“Tiêu sưng chưa?”

Ta sờ sờ mặt mình gật đầu

“Vì sao lại không vui a?”

Ta nhìnca ca miệng ai oán nói

“Ca ca, ta muốn đến Điệp Uyển xem ca múa. nhưng phụ thân không cho tiến vào còn phi thường tức giận”

Ca ca nhẹ nhàng vuốt ve đầu an ủi ta

“Được rồi, không phải là muốn xem ca múa sao? Chúng ta vào xem, đi.”

“Thật sự? nhưng thị vệ kia”

Thanh âm của ta càng ngày càng nhỏ, ca ca ôm ta bước đến Điệp Uyển, đối với thị vệ ra lệnh nói

“Tránh ra, chúng ta muốn đi vào.”

“Ngũ thiếu gia, Thừa tướng có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào.” Thị vệ thanh âm như trước không có gì thay đổi, chết tiệt thị vệ ngay cả ca ca mà cũng không nể mặt, thật sự đáng ghét.

Ca ca ôn hòa  cười nói

“Nga, vậy khối lệnh bài này thì sao? Thấy lệnh bài như thấy Thừa tướng. Vậy có phải ngươi nên nhường đường hay không?”

Ta nhìn thấy thị vệ cúc cung tránh ra . Trong lòng vui sướng như nở hoa

“Ca ca, thật lợi hại a.” Ta làm cái mặt quỷ nhìn thị vệ, ai bảo ngươi không cho ta tiến vào?

Khuôn mặt thị vệ băng lãnh như trước không một chút thay đổi, khuôn mặt tuấn tú vậy mà.

Bước vào Điệp Uyển, tiếng nhạc càng lớn đập vào mắt nàng đầu tiên là một điệu múa tuyệt đẹp trên vũ đài một hoàng y nữ tử che sa mặt đang nhảy múa. Gió thổi làm tấm khăn che mặt của nàng bay lên lộ ra cái cằm xinh đẹp, kỹ thuật nhảy của nàng tuyệt đẹp, làm mọi người xung quanh như đắm chìm vào trong đó.

Ta không khỏi phát ra cảm thán

“Ca ca, vị hoàng y nữ tử kia nhất định rất đẹp.”

“Đẹp cũng không bằng vẻ đẹp của Ly nhi.” Ca ca cười nhẹ âm thanh từ trên đầu  truyền xuống.

Trên đình các nơi phụ thân ngồi thỉnh thoảng người lại nhìn về phía nhạc sĩ gật đầu, khuôn mặt đã giảm bớt sự uy nghiêm, hơi mỉm cười. Tất cả mọi người xung quanh đang đắm chìm vào điệu múa.

Ánh mắt  ta theo sát  hoàng y nữ tử, kỹ thuật nhảy của nàng phối hợp âm nhạc giống như tiên nữ đang nhảy múa. Nếu ta có thể múa được như vậy thì tốt rồi, thân thể nàng uốn lượn tràn ngập sức quyến rũ và hấp dẫn. Mái tóc đen chuyện động theo những động tác của nàng thật góp phần làm điệu múa của nàng tuyệt vời hơn.

Tiếng nhạc lên cao nàng tung mình lên cao, ta sợ hãi nhìn, đột nhiên thân thể của nàng dừng lại, ngân châm từ trong tay nàng bắn ra.

Kia dĩ nhiên là bắn về phía phụ thân , trời ạ, thời khắc này giống như chỉ mành treo chuông, tất cả mọi người đều đang trầm mê trong vũ điệu

“A”

Ta hoảng sợ hét lên, thân hình ta như bị đông cứng lẳng lặng đứng nhìn tất cả.

Đột nhiên một tia sáng lóe lên ngân châm bị cản rớt mặt đất, phát ra thanh âm leng keng. May mắn, phụ thân không có việc gì. Ta thở phào đảo mắt nhìn, xung quanh cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ca ca vỗ nhẹ vai ta như trấn an rồi phi thân bay tới giao chiến với hoàng y nữ tử

“Lục tiểu thư, sảy ra chuyện gì?” Ta quay lại nhìn thấy tên thị vệ lúc nãy.

“Mau, mau bắt hoàng y nữ tử kia, nàng là thích khách.” Ta nắm lấy ống tay áo hắn vội vàng  nói. Thị vệ phi thân tiến đến, oa, lại thêm một cao thủ.

“Tiểu thư”

Tiểu Linh nắm lấy tay ta, ta mải nhìn một màn đánh nhau kịch liệt ở trên không trung, không lòng dạ nào để nói chuyện với Tiểu Linh. Hoàng y nữ tử kia võ công cũng không đơn giản a.

Tầng tầng thị vệ chạy tới vây quanh chật như nêm cối, phụ thân uy nghiêm ra lệnh

“Bắt được thích khách, sẽ có thưởng.”

Chương 16: Tắm

Tất cả thị vệ đều xông lên bắt thích khách. Hoàng y nữ tử bại trận, bị ca ca  và tên thị vệ tên là Lâm Hàm áp giải quỳ gối trước mặt phụ thân, dĩ nhiên khăn che mặt bị giựt xuống, tướng mạo quả thực xuất chúng. Xung quanh rộ lên âm thanh thưởng thức.

“Nói, ai phái ngươi tới ?”

Phụ thân uy nghiêm mở miệng. Nữ tử ngửa đầu cười to, ánh mắt ca ca lạnh như băng, túm tóc nàng

“Thành thật một chút.”

Nữ tử cười càng thêm điên cuồng, xuất chúng gương mặt trở nên vặn vẹo, khóe miệng chảy máu, tiếng cười của nàng càng ngày càng thấp. khuôn mặt Lâm Hàm biến sắc

“Ngũ thiếu gia, không tốt , nhìn biểu hiện của nàng giống như uống thuốc độc .”

Nữ tử liếc nhìn phụ lần cuối rồi nôn ra máu chậm rãi ngã xuống đất cơ thể bất động. Lâm Hàm đưa tay xem hơi thở của nàng

“Khởi bẩm Thừa tướng, thích khách đã uống thuốc độc tự sát.” thanh âm lãnh khốc vô tình, tựa như người chết vừa rồi chỉ là một con kiến. Nhìn trường hợp như vậy, ta không chịu nổi nôn khan.

Phụ thân tức giận  quát

“Nàng? Vũ cơ? Sao lại trở thành thích khách?”

“Phụ thân, Vũ cơ thật có lẽ đã bị giết.” Ca ca phân tích, ngữ khí bình thản như không quan hệ.

Một mạng người, mạng người mà có thể xem là chuyện vặt sao? Phụ thân để ca ca điều tra rõ việc này, trước khi rời đi ta quay lại nhìn ca ca, nhưng ta không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của ca ca.

Ca ca bận rộn phân phó thị về xem xét thân thể nữ tử tìm kiếm manh mối, máu làm ta đột nhiên nhớ tới tỳ nữ ở Trấn các. Không khỏi nôn khan

“Tiểu thư, có sao không?” Tiểu Linh vỗ nhẹ lưng ta làm ta nôn nhiều hơn

“Lục tiểu thư, lau sạch miệng cảm thấy thoải mái.”

Tiếp nhận khăn tay trước mặt , ta miễn cưỡng ngẩng đầu mỉm cười, ta nghĩ sắc mặt của ta lúc này khó coi cực kỳ, suy yếu nói

“Cám ơn.”

Trên mặt Nam tử  tươi cười, cho ta cảm nhận một tia ấm áp.

Không giống gương mặt lúc trước lạnh như băng. Lâm Hàm, như vậy mới phù hợp khuôn mặt tuấn tú

“Hầu hạ tiểu thư trở về đi, nơi này không thích hợp với Lục tiểu thư.” ngữ khí của hắn có chút quan tâm.

Nhìn xa xa ca ca đang bận rộn, ta suy yếu  nói

“Tiểu Linh, quay về Thúy Vân Các đi.” Tiểu Linh đỡ ta ly khai khỏi Điệp Uyển, vì sao luôn chọn cách giết bằng thuốc độc? Vì sao ở chỗ nào cũng thấy máu? Đây là cổ đại? Tâm tình ta có chút trầm trọng.

Bước ra khỏi Điệp Uyển, hít thở không khí bên ngoài tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

“Tiểu thư, tâm tình ngươi không tốt, hay tắm rửa một chút thư giản cơ thể.” Ta nhìn Tiểu Linh gật đầu

“Tốt, quỷ nha đầu.”

Ta ở sau bình phong loay hoay cởi mớ y phục rườm rà, thở hắt ra một hơi, bước vào thùng nước. Ân, thật là thoải mái. Trâm cài tóc được lấy xuống, mái tóc đen huyền rũ xuống, thoải mái hơn rất nhiều, ai, cổ đại thật phiền toái, hiện đại chỉ cần cột cao như đuôi ngựa là có thể đi ra ngoài.

Ta chậm rãi  vuốt mái tóc đen, nhìn mái tóc phiêu đãng trong nước hết sức  xinh đẹp, hình ảnh một nữ tử khuôn mặt hồng hồng phản chiếu lại trong nước, cái trán lấm tấm mồ hôi tinh mịn, ánh mắt long lanh , lông mi dài nhỏ dính những giọt nước vô cùng  phong tình.

Ta tận tình chơi đùa ở trong nước . da thịt thêm một tầng phấn hồng, tiểu thư chính là tiểu thư a thân thể rất đẹp. bỗng nhiên Tiểu Linh ở ngoài bình phong nói

“Tiểu thư, ta giúp ngươi tẩy đi.” Ta vội vàng hô

“Tiểu linh, không cần. Ngươi ở bên ngoài chờ  là tốt rồi.”

Ta dù sao ta cũng không phải chân chính là tiểu thư, tắm rửa phải có người hầu hạ, ta không có thói quen đó. Ta thích ở trong nước vui đùa, đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nam âm trầm

“Lục tiểu thư có vẻ rất thoải mái.” Ta lập tức ẩn mình sâu trong nước, đem tóc đen che trước ngực, hoảng sợ nói

“Ai?”

About Doanh Nhi

friendly

Posted on Tháng Bảy 3, 2011, in AI DÁM YÊU VƯƠNG HẬU CỦA TRẪM. Bookmark the permalink. 9 phản hồi.

  1. Thanks nàng. Đào nhoa. Chia ta nửa tem y*mắt long lanh chốp*

  2. hay wa cơ, truyen này tuần mấy chaf vậy nàng?

  3. Hắc hắc. Doanh nhi ơi!! Dù cho ta ở Bắc Cực thì tem vẫn là của ta

    @yv: nà, *xé xé roẹt roẹt* ta hào phóng lắm, cho nàng 2/3, ta giữ cuống thui

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: