CPCDNTB[Chương 5]

Chương 5: Mất trí nhớ

Chỉ trong nháy mắt Đường Tâm đã giải quyết sạch sẽ một mâm đầy thức ăn. Theo thói quen nàng đặt hai tay lên đùi cầm khăn ăn lau miệng. nhưng sờ soạn đến nửa ngày cũng không thấy có cái khăn ăn nào, lúc này nàng mới sực nhớ  hiện tại mình đang ở cổ đại làm gì có cái khăn ăn nào. Bất đắc dĩ đành lau phiến phiến vậy, Đường Tâm định kéo khăn trải bàn để lau miệng thì một chiếc khăn lụa được đưa tới trước mặt Đường Tâm để nàng lau.

” Tâm nhi tiểu thư, khăn tay của người.” khuôn mặt Ngốc Nữu tươi cười sáng lạng.

Đường Tâm tiếp nhận chiếc khăn trên tay Ngốc Nữu, khăn được dệt bằng lụa tơ tằm màu trắng nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt những mũi thêu.

Thủ công không tồi!

chiếc khăn thêu một mỹ nhân, nàng mặc y phục màu trắng thanh thoát phiêu dật tay nàng cầm một quyển cổ thư đứng bên cạnh một gốc cây quế hoa, trên tán cây những đóa hoa đua nhau khoa sắc rực rỡ như muốn tô điểm thêm cho phong cảnh. Đường nét thêu tuyệt đẹp. Xem ra người có thủ nghệ này có thể sánh ngang bằng với ta. Nhìn chiếc khăn trong tay Đường Tâm nghĩ thầm nhớ trước kia khi bà ngoại dạy nàng cách thêu.

” Tâm nhi a, ngươi quả thật có thiên chất trời phú, thêu rất đẹp nếu ngươi sinh ở cổ đại nhất định sẽ rất nổi danh.” Còn nhớ lúc ấy khi nghe bà ngoại nói xong nàng lộ ra vẻ khinh thường. Cổ đại? Ta không cần phải tới cổ đại để tìm sự nổi danh? Hắc hắc, ở hiện đại ta Đường Tâm không phải cũng rất nổi bật rồi sao?

” Tiểu thư? Ngươi không nhớ gì sao? Đây là khăn do chính tay ngươi thêu!” Ngốc Nữu lên tiếng.

” Cái gì? Ta thêu?” Đường Tâm có điểm không tin, hiện tại mình mới 10 tuổi, làm sao có thể thêu được cảnh sắc này? Khi còn ở hiện đại phải  tới năm nàng 15 tuổi mới có thể thêu được phong cảnh như thế này.

” Đối a, tiểu thư, ngươi không nhớ rõ sao? Đây là ngươi thêu để tặng cho Ngốc Nữu, là lễ vật người tặng cho Ngốc Nữu tròn 10 tuổi. Như thế nào? Tiểu thư, ngươi không nhớ?”

” Lễ vật?” Khi nào lại có chuyện chủ tử tự tay làm lễ vật tặng cho nô tì? Chẳng lẽ? Ta và Ngốc Nữu có quan hệ bất bình thường? đạo hắc tuyến hiện lên trên khuôn mặt Đường Tâm , Đường Tâm dùng ánh mắt khủng bố nhìn Ngốc Nữu, ngàn vạn lần đừng để cho suy nghĩ vừa rồi của ta là đúng, ô, thân phận ta là một người bình thường

” Tiểu thư? Ngươi sao vậy? Đồ ăn sắp nguội rồi ăn nhanh lên.” Ngốc Nữu ở một bên thúc giục.

” A? Nga!” Đường Tâm cầm lấy khăn tay xoa xoa miệng.

” Tiểu thư, Ngốc Nữu rất vui vẻ nga, ngươi bị hôn mê mấy ngày làm Ngốc Nữu thực lo lắng, tiểu thư đối với ngốc nữu tốt như vậy, có đồ ăn ngon hay có gì vui đều nghĩ tới Ngốc Nữu, Tâm nhi tiểu thư và Ngốc Nữu giống như tình tỷ muội. Ngốc Nữu thật sự thực cảm kích tiểu thư. May mắn tiểu thư tỉnh, ha ha ha.” Ngốc Nữu ngây ngô cười đứng lên.

Ác, hoàn hảo, hoàn hảo, may mắn không phải như những gì mình phỏng đoán mình phỏng đoán. Âm thầm thở một hơi. Đường Tâm đưa chiếc đũa gắp miếng bánh trôi trước mặt. Cắn một miếng, hương vị bùi bùi ngọt ngọt, a a, đây là món ta thích nhất. Ăn hai cái bánh trôi, Đường Tâm khoát tay ý bảo ngốc nữu ngồi xuống, ở nhà dựa vào cha mẹ, xuất môn dựa vào bằng hữu, nàng  ta vừa mới nói xem ta giống tỷ muội. Mà ta hiện giờ đang ở một nơi xa lạ, không dựa vào này bằng hữu thì dựa vào ai? Đường Tâm mơ hồ không rõ hỏi:

” Vì sao ta lại bị hôn mê?”

” Cái gì nga, tiểu thư, ngươi không nhớ sao? Ngươi bị sét đánh!”

” Bị sét đánh?”

Đường Tâm lắc lắc đầu. ách, phải nói như thế nào để Ngốc Nữu không phát hiện đây? Hiện tại ta không biết mình đang ở năm bao nhiêu triều đại nào, phải nói như thế nào để cho nàng khỏi nghi ngờ?

Ngốc Nữu nhìn thấy Đường Tâm lắc đầu, biểu hiện trên mặt làm người khác lo lắng, tiểu thư thực đáng thương nga, ngay cả chuyện bị sét đánh trọng yếu như vậy cũng không nhớ rõ. May mắn Đường Tâm đang mải suy ghĩ tìm cách đối phó không nhìn thấy biểu hiện của Ngốc Nữu, nếu để cho nàng biết biểu tình trên mặt Ngốc Nữu nhất định nàng sẽ hộc máu vì tức giận, nàng đường đường là thiên chi kiêu nữ khi nào lại có người đối chính mình lộ ra thần sắc đồng tình( ý là thương hại)? nàng là một con người phi thường kiêu ngạo biểu hiện của mọi người đối với nàng chỉ có thể là sùng bái tôn kính và hâm mộ.

Đường Tâm suy nghĩ đến nửa ngày mới mới đưa ra quyết định dùng chiêu cũ là mất trí nhớ, tuy chiêu này đã quá cũ nhưng hiện tại nàng chưa nghĩ ra biện pháp khác. Trước mắt dùng tạm, thảm, nếu có cơ hội trở về hiện đại mà để mấy đứa bạn thân biết, đặc biệt là, tiểu ma đầu Nhã An kia mà biết, khẳng định sẽ cười ta thúi mũi.

Đường Tâm buông đôi đũa trên tay, dùng một chút sức lực chỉnh cho ánh mắt có chút bi thương bên cạnh đó còn dùng hai tay cấu chặt đùi để nước mắt rơi xuống.

Đường Tâm chậm rãi ngẩng đầu, giờ phút này, xuất hiện trước mặt Ngốc Nữu trước là một tiểu cô nương khuôn mặt hồng hồng khóe mắt ngấn nước. Bộ dáng kia nga, làm cho người nhìn thấy liền đau vạn phần, chỉ muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực hảo hảo yêu thương nàng.

Ngốc nữu hoảng sợ vội vàng xô ghế đứng dậy chạy đến trước mặt Đường Tâm quỳ gối trước mặt nàng tay gắt gao cầm lấy ống quần Đường Tâm khẩn trương hỏi,” Tâm nhi tiểu thư? Ngươi sao vậy? Ngươi đừng dọa Ngốc Nữu, Tâm nhi tiểu thư?”

Đường Tâm cầm tay Ngốc Nữu kéo dài âm thanh nói:” Ngốc nữu, ta··· ta··· ta giống như không nhớ rõ rất nhiều chuyện tình, ách, không biết có phải nguyên nhân vì bị sét đánh hay không, có rất nhiều chuyện ta không nhớ ra. Ngốc Nữu? Ta phải làm sao bây giờ nga?”

Nước mắt Ngốc Nữu rơi lã chã

” Tâm nhi··· Tâm nhi tiểu thư, ô··· tiểu thư, ngươi thực đáng thương nga, không nhớ rõ cũng không sao, Ngốc Nữu sẽ nói cho ngươi, ô··· tiểu thư thực đáng thương nga! Ô··· tiểu thư? Ngươi muốn biết cái gì? Ngốc Nữu biết đều nói cho ngươi!” Ngốc Nữu ghé mặt lên đùi Đường Tâm khóc lớn.

Da! Đường Tâm để tay lên lưng Ngốc Nữu biểu hiện với khuôn mặt đắc thắng.

” Ngốc Nữu, vậy, ngươi có thể nói cho ta nghe vì sao ta lại bị sét đánh được không?”

” Có thể!” Ngốc Nữu ngẩng  đầu gật mạnh

” Đương nhiên có thể, tiểu thư, ta nói cho ngươi nga, hôm đó, bên ngoài mưa rất lớn, hơn nữa, còn có sấm chớp, mưa bắt đầu rơi từ giờ ngọ(giữa trưa 12h), trời tối đen như mực, sấm chớp từ phía đông xoẹt qua phía tây, thật khủng khiếp nga, đặc biệt là tiếng sấm nổ rất lớn làm mọi người cảm thấy nhức lỗ tai. Tâm nhi tiểu thư nói trời mưa thực nhàm chán, nghĩ muốn đánh đàn. Cho nên, hôm đó người ôm đàn ngồi bên cửa sổ. Ai biết, một tia chớp xẹt qua, sấm chớp liền bổ tới người tiểu thư. Thời điểm đó ta bị dọa sợ chết khiếp, toàn thân tiểu thư đều là màu đen, tóc dựng đứng. Bộ dáng thật khủng khiếp đích.

Lúc ấy, ta bị dọa ngây người, đứng yên một chỗ bất động, ta không biết nên làm sao bây giờ, trong nháy mắt nhìn thấy ngươi  ngã xuống đất ta mới tỉnh táo lại. Ta dunngf hết sức kêu lớn gọi mọi người đến lúc sau, Lão gia và các vị phu nhân chạy tới cho ngưởi thỉnh Hư tiên sinh đến, Hư tiên sinh giúp ngươi bắt mạch, nói mạch tịch rối loạn… ta không hiểu, chỉ  thấy Lão gia sau khi nghe xong sắc mặt không được tốt, tiểu thư hôn mê mấy ngày nay nga, Lão gia đều ở trong phòng chăm sóc tiểu thư. Lão gia đối với Tâm nhi tiểu thư thật sự rất tốt.

Sau đó, tiểu thư liền hôn mê ba ngày, tiểu thư nga, ngươi hôn mê  mấy ngày nay nga, tất cả mọi người thực lo lắng cho ngươi, không chỉ có lão gia lo lắng ngươi, mấy vị phu nhân cùng Đại phu nhân cũng rất lo lắng, mấy hôm  nay các nàng đều ăn uống không ngon, ngủ cũng bất an ổn. Ngươi đừng nhìn thấy Đại phu nhân bộ mặt lạnh như băng mà cho rằng nàng ghét ngươi, kỳ thật a, nàng cũng rất thương ngươi. Ngươi hôn mê đến tối ngày hôm sau, Hư tiên sinh bắt mạch cho ngươi lúc sau lắc đầu, thời điểm đó, ta nhìn thấy Đại phu nhân tránh ở một bên trộm khóc. Ô··· thật sự là một người nhân hậu!”

About Doanh Nhi

friendly

Posted on Tháng Sáu 29, 2011, in CỰC PHẨM CON DÂU NUÔI TỪ BÉ. Bookmark the permalink. 9 phản hồi.

  1. Nàng hỏi cái Uyên Ương giang hồ của Thủy Vân Lam nhưng mà nàng có tiếng trung không , vậy dễ tìm hơn.

  2. Ta không biết người kia có đặt lại tên truyện không chứ dò theo tên truyện thì có đúng 1 truyện do danh gia tiểu thuyết kiếm hiệp viết – không phải người cần tìm.
    Còn tìm theo tên người thì từ hán việt suy ra TQ hơi bị nhiều từ, mà tên thì trùng nhiều quá khó đoán.
    Còn ghép vào tên truyện, tên tác giả chả có kết quả nào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: