Lan Lăng Vương Phi_Chương 3

Chương 3

Năm năm sau.

Bên trong phủ Đông Ngụy Tề Vương.

Mấy năm qua, Đông Nguỵ tướng quân Cao Lâm  thân phận đại tướng quân kiêm tướng quốc, được phong là Tề vương tuy là một người nhưng  lại mang rất nhiều chức danh trong chiều chưa ai làm được,  Lý Thượng Điện các đại thàn đều bàn tán, quyền vị này dưới một người trên cả ngàn người. Nhưng điều làm cho người ta kinh ngạc là Cao Lâm ngồi trên địa vị cao nhưng vẫn như trước đơn giản thanh lịch không một chút khoa trương.

Một buổi trưa mùa hè thật yên tĩnh, chim nhỏ im lặng đậu trên ngọn cây, tò mò nhìn cảnh sắc dưới tán cây. Bên dưới những tán cây là một cái hồ nhỏ ánh sáng chiếu xuống đã làm ánh lên làn nước màu xanh nhạt, một con thuyền nhẹ nhàng nổi trên mặt nước, hồ nước chuyển động tạo nên những làn sóng khẽ vỗ vào mạn thuyền.

Trên mặt nước có một chiếc thuyền nhỏ, bên trong thuyền là một tiểu nam hài thân mặc sam tử lục sắc, ước chừng tiểu nam hài chỉ khoảng năm sáu tuổi, màu da giống như bạch ngọc trắng mịn, đôi mắt khép hờ, hấp thụ độ ấm của ánh sáng mặt trời đang chiếu lên khuôn mặt làm cho da thịt hắn càng thêm trong suốt.

“Tứ công tử, Tứ công tử……” cách đó không xa truyền đến tiếng gọi của thị nữ Tiểu Nga, nam hài mở to hai mắt nhìn lại rồi vụng trộm cười cười, tiếp tục nghiêng thân mình thuận tay đem lá sen vừa hái tới trước mặt mình.

“Tứ công tử, Tứ công tử, thì ra ngài ở trong này, dọa chết nô tỳ vừa rồi nô tỳ mới xoay người một cái ngài đã không thấy tăm hơi, Tiểu Nga phát hiện nam hài nằm trên chiếc thuyền nhỏ như trút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm.

“Tứ công tử, nơi này rất nguy hiểm ngài nên lên bờ thôi nếu để cho đại nhân biết  nô tỳ…… Nô tỳ chỉ sợ……”

Namhài nghe vậy lười biếng  cầm lá sen che trước mặt, nhướng mắt lên nói.

“Tiểu Nga, ôm ta đi lên.”

Tiểu Nga vừa định bước đến, bỗng nhiên nhớ tới những lần trước bị hắn trêu cợt rất bi thảm, không khỏi do dự một chút. Ngay tại thời điểm nàng do dự, bỗng nhiên nhìn thấy Tứ công tử ngẩng đầu lên. Hắn dùng cặp ánh mắt đen láy nhìn chăm chú vào nàng, giống như ánh mắt của một con vật nhỏ, hồn nhiên vô tư trong vắt làm cho người ta đau đến tan nát cõi lòng.

Lúc này Tiểu Nga đã sớm quên những vụ lừa trước đây của hắn, mang bước chân tới chân thuyền.

Chỉ trong nháy mắt, Tứ công tử giơ lên một cái gì đó hướng nàng ném tới, trong lòng nàng kinh hãi, chỉ thấy một con cóc xấu xí bay tới chỗ nàng, nàng sợ tới mức hai chân mềm nhũn , ngay tại thời điểm nàng thất thần, Tứ công tử dùng tốc độ nhanh nhất nhảy lên bờ, nhanh chóng mở sợi dây thừng cột thuyền ở trên bờ.

Chiếc thuyền nhỏ lập tức lay động, Tiểu Nga sợ hãi bắm vào mép thuyền trong lòng hối hận, đã vô số lần nhắc nhở chính mình phải cẩn thận Tứ công tử , tại sao lúc nào cũng trúng chiêu…… Ai kêu nàng vừa thấy ánh mắt Tứ công tử liền quên tất cả, không chỉ có nàng, trong phủ từ trên xuống dưới không ai có thể ngăn cản chiêu này của hắn.

Tiểu nam hài che miệng cười không ngừng,“Tiểu Nga, ngươi tới bắt ta.”

“Hiếu Quán, ngươi lại nghịch ngợm .”Namhài nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm, hai mắt lập tức mở to, xoay người lao thẳng tới vòng tay ôm ấp của người đó.

“Phụ thân, phụ thân!” Hắn làm nũng ở trong lòng cọ cọ. Người vừa tới chính là Tề vương Cao Lâm, hắn yêu thương cười cười, nhưng không có giống như bình thường đưa tay ôm lấy hắn mà chỉ là ho nhẹ một tiếng,“Hiếu Quán, mau tới chào Hộc Luật đại nhân.”

Hiếu Quán lúc này mới cú ý tới người khách đi bên cạnh phụ thân. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào vị Hộc Luật đại nhân. Vị đại nhân này xấp xỉ tuổi của phụ thân, khóe môi thản nhiên tươi cười nụ cười như anh mặt trời tỏa nắn

“Ngươi chính là Hộc Luật tướng quân tiếng tăm lừng lẫy ?” Hiếu Quán đôi mắt sáng ngời, bắt đầu hỏi Hộc Luật quang tướng quân về chuyện xưa, hắn đã nghe nương nói không ít, cho nên khi nghe thấy họ Hộc Luật ngay lập tức làm cho hắn phản ứng lại.

“Hiếu Quán, sao lại không quy củ như vậy.” Cao Lâm lập tức nhẹ giọng quát lớn.

“Nga, ngươi có biết ta?” Hộc Luật Quang cảm thấy hứng thú.

“Ta đương nhiên biết, tương lai ta còn muốn làm một đại tướng quân, đem tất cả những người xấu đuổi ra khỏi đại ngụy.” Hiếu Quán ánh mắt linh hoạt nói.

Hộc Luật Quang bên môi ý cười càng lớn, đưa tay sờ đầu Hiếu Quán ,“Được, ta sẽ chờ ngươi lớn lên, tương lai sẽ cùng nhau kề vai chiến đấu.”

“Đúng rồi, Hiếu Quán, đây là tiểu nhi của ta hắn tên là Hộc Luật Giả. lớn hơn ngươi ba tuổi.” Hộc Luật Quang chỉ chỉ vào một nam hài bên cạnh  một mực yên lặng không lên tiếng.

Nếu hắn không nói, Hiếu Quán chắc sẽ hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của người này. Bởi vì từ lúc tới đến bây giờ, tiểu nam hài cư nhiên một chút thanh âm cũng không có phát ra.

Nhìn mặt mày hắn  cùng hộc luật quang có mấy phần tương tự, một đôi mắt màu nâu linh động, đuôi lông mày và khóe mắt hiện lên nét thản nhiên thanh cao quý.

“Giả ca ca,” Hiếu Quán lập tức nói lời ngon ngọt.

Hộc Luật Giả không giống như bình thường, trên mặt lập tức hiện lên một mảnh đỏ ửng, lên tiếng liền cuống quít cúi đầu xuống.

“Ai, đứa nhỏ này chính là như vậy, từ luc sinh ra đến giờ luôn đụng một tí là xấu hổ,.” Hộc Luật Quang bất đắc dĩ lắc đầu.

“Hộc Luật Giả đứa nhỏ này trời sanh lương thiện, còn Hiếu Quán tính tình nghich ngợm, không biết làm cho ta bao nhiêu lo lắng.” Cao Lâm cười nói, lại hướng tới Hiếu Quán nói,“Hiếu quán, ngươi nếu bằng một nửa Hộc Luật Giả, cha sẽ rất an tâm.”

Hiếu Quán không cho là đúng liền bĩu môi, hừ, hắn không cần giống loại đầu gỗ này. đầu gỗ cư nhiên còn được phụ thân khen ngợi, làm cho hắn trong lòng không phục. Tức giận, thừa dịp phụ thân không chú ý, hắn nhanh chóng hướng Hộc Luật Giả làm cái mặt quỷ.

Hộc Luật Giả vội vàng cúi đầu đầu.

Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, đôi mắt Hiếu Quán chuyển động, lập tức có chủ ý phá hư. Hắn đánh giá bốn phía, phụ thân cùng Hộc Luật Quang vừa lúc đưa lưng về phía bọn họ.

“Giả ca ca,” Hắn mỉm cười ngọt ngào , đưa tay lôi kéo ống tay áo hắn.“Lại đây thôi,” Hắn kéo Hộc Luật Giả đến bên hồ,“Nơi này nuôi rất nhiều cá chép, ngươi thấy không,”

Hộc Luật Giả không nghi ngờ hắn, tiến lên từng bước, cúi đầu nhìn vào trong hồ.

Hiếu Quán che miệng cười, thừa dịp lúc hắn xoay người , nhấc chân hướng mông hắn đá tới, đúng lúc này chuyện , kỳ quái đã xảy ra, Hộc Luật Giả giông như đằng sau mọc thêm đôi mắt, né thân mình sang bên trái, Hiếu Quán âm thầm kêu không tốt, lực thu lại không được, thân mình lao về phía trước, hắn vội vàng hoa chân múa tay, một lúc sau thân thể mới cân bằng.

Nguy hiểm thật, hắn xoa mồ hôi lạnh trên mặt, đang đắc ý chính mình có năng lực lấy lại cân bằng thì đằng sau lưng lại bị người lấy tay đẩy nhẹ.

A —— hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh, đã nghe thấy bùm một tiếng, người đã rơi vào trong hồ.

“Hiếu Quán!” Bên tai truyền đến tiếng phụ thân kinh hô……

Sau khi được người kéo lên, phụ thân vẻ mặt kinh hoảng quở trách hắn.“Hiếu Quán, ngươi sao lại không cẩn thận như vậy, về sau không cho phép ngươi chơi gần bên hồ!”

Hiếu quán thở hồng hộc chỉ vào cái tên đầu sỏ gây nên chuyện này, giận dữ nói,“Là hắn, là Hộc Luật Giả đẩy ta xuống nước !”

Hộc Luật Giả hơi kinh hãi, lập tức liền ủy khuất cúi đầu.

“Lại nói bậy bạ gì đó, Hộc Luật Giả sao có thể đẩy ngươi xuống nước, ngươi không đẩy hắn xuống là đã may rồi. Nhất định là ngươi nghịch ngợm, còn muốn vu oan giá hoạ.” Cao Lâm bộ dạng không tin.

“Thật là hắn, thật là hắn!” Hiếu Quán tức giận đến mức chỉ có thể lặp lại mấy câu nói đó.

“Được rồi, đừng ồn nữa!” Cao Lâm mất kiên nhẫn mói,“Ngươi càng ngày càng vô pháp vô thiên, cư nhiên học được vu oan giá hoạ .”

“Hộc Luật Giả , ngươi rốt cuộc có làm chuyện này không?” Hộc Luật Quang cũng nhịn không được liền hỏi.

Hộc Luật Giả ngẩng đầu lên, không nói tiếng nào, đôi mắt trong suốt ngân nướct, bộ dạng ủy khuất vô hạn.

Hiếu Quán tức giận xông đến trước bụng Hộc Luật Giả đánh một quyền. Hành động này đã chọ giận Cao Lâm, hắn  bất chấp ở đây có người ngoài, hầm hầm lôi Hiếu Quán tới đánh vào mông hắn ba cái.

Hiếu Quán mếu máo khóc lớn.

“ Vương gia, quần áo Hiếu Quán đã ướt đẫm, nên đi thay đi bằng không dễ bị mắc phong hàn.” Hộc Luật Quang vội vàng ngăn cản nói.

“Minh Nguyệt, hôm nay để cho ngươi chê cười, ta thật sự đối hắn không có biện pháp.” Cao Lâm xấu hổ nói.

“Chúng ta trước xin cáo từ .” Hộc Luật Quang hành lễ rồi lôi kéo Hộc Luật Giả xoay người rời đi.

Trong lúc xoay người, Hộc Luật Giả vẫn cúi đầu bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía Hiếu Quán đang khóc lớn lộ ra một tia  cười giảo hoạt.

Tia cười lướt qua, chỉ có hiếu quán đem nó thu hết đáy mắt. Hắn một bên nức nở, một bên hướng tới cái bóng dáng kia nghiến răng nghiến lợi thề.

Hộc Luật Giả …… Quân tử báo thù, mười năm không muộn!

About Doanh Nhi

friendly

Posted on Tháng Tư 24, 2011, in Lan Lăng Vương. Bookmark the permalink. 5 phản hồi.

  1. tem a😀
    nàng ơi bao giờ có Cực phẩm ngược phi??? *chấm chấm nước mắt* ta đang đợi chờ mòn mỏi nha

  2. oa. Truyện nà dễ thương quá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: