AI DÁM YÊU VƯƠNG HẬU CỦA TRẪM_CHƯƠNG 3

Chương 3: Xuyên qua

Trước mắt ta xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, hoảng loạn ta muốn mở mắt nhưng ngay cả mí mắt cũng không động đậy. Toàn thân bị chèn ép, ta thống khổ  la lên ,”Cứu mạng, cứu mạng.”

Cổ tay bị một người cầm lôi đi, thanh âm phẫn nộ truyền đến,”Nha đầu, ngươi tốt nhất nên im lặng. Ta hiện tại không còn thời gian để ý tới ngươi. Lập tức sẽ tới ngay.”

Ta tiếp tục vặn vẹo thân người, thanh âm không rõ ràng.”Ngươi dẫn ta đi đâu?” Hắc hắc tiếng cười truyền đến,”Đi xuống đi.” Ta bị mạnh đẩy xuống.

“Tiểu thư, tiểu thư, ngươi tỉnh.” Ta mê man mở mắt, nhìn thấy ánh sáng chói lòa, ta vội lấy tay che kín ánh mắt. “Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Thiếu gia thiếu gia mau tới xem, tiểu thư tỉnh.”

Thanh âm hưng phấn vang lên bên tai làm ta khó chịu, đừng ồn, nhưng ta không nghe thấy thanh âm từ trong cổ họng phát ra, ta hoảng sợ  mở to hai mắt, sao lại thế này, vì sao ta không thể nói được?

Hắng cổ họng vẫn như cũ không thể nói. Trời ạ, giọng nói của ta đâu? Cô gái bên giường ta là ai? Nàng tại sao lại  búi tóc? Quần áo của nàng đang mặc tại sao lại rườm rà? Diễn cổ trang sao? Ta dùng sức nhéo cánh tay của mình, rất đau, không phải đang nằm mơ, nàng là ai?

Ta túm lấy vạt áo của nàng, chỉ chỉ của cổ họng của ta đang phát ra thanh âm khó nghe. Cô gái lập tức quỳ xuống,”Tiểu thư, ngươi đừng sốt ruột. Thiếu gia sẽ tới ngay bây giờ.”

Ta nhắm đôi mắt, vô lực  buông vạt áo của nàng ra, vì sao lại đem ta đưa đến nơi này? Đây là nơi nào? Vì sao ta không nói được, ta nên làm gì bây giờ? Nước mắt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt.

“Ly nhân, ngươi tỉnh? Ngươi không sao chứ?” Thanh âm ôn nhu, ta ngẩng đầu nhìn, một nam tử mặc y phục rất thanh nhã, tướng mạo thật  anh tuấn, ta nhìn hắn chằm chằm.

” Ly nhân Ngốc, sao lại khóc? Ca ca không phải đã đến đây rồi sao? Ngươi xem ngươi khóc làm ta đau lòng.” ngón tay nam tử  chạm đến đến hai má của ta lau nước mắt cho ta, ta giống bắt được một gốc cây cứu mạng, ta dùng hai tay chỉ vào cổ họng, nơi hiện giờ không thể phát ra thanh âm.

Namtử trong nháy mắt nét mặt thay đổi, vẻ mặt ôn hòa  mặt lập tức chuyển sang nóng giận nói,”Tiểu linh, chết tiệt. tại sao không mang giải dược cho tiểu thư? nha đầu như ngươi làm cái gì?” Nguyên lai nàng tên là Tiểu Linh, Tiểu Linh lập tức quỳ xuống,”Nô tỳ đáng chết, nô tỳ lập tức đi lấy dược. Mong rằng thiếu gia tha tội”

“còn quỳ ở đó làm gì không mau đi. Tiểu thư nếu có việc gì, ngươi cũng đừng hòng sống.” Lòng căng thẳng, nơi này là cổ đại, mạng người như cỏ rác ta có thể gọi là may mắn khi chính mình là tiểu thư sao. Hắn là ca ca của ta? Ai, còn không biết đây là cái địa phương quỷ quái gì, đi bước nào tính bước đó, tạm thời không thể nói trước.

Ta và hắn cùng trầm mặc, dù sao ta hiện tại đang câm điếc, hắn vỗ nhẹ đầu của ta, đem ta ôm vào  trong lòng ngực hắn, đột nhiên cùng một nam tử tiếp cận thân mật như vậy, ta theo bản năng đẩy hắn ra, nam tử trong nháy mắt mọi hoạt động trở nên cứng ngắc, chua sót  nói,”Ly nhân, ngươi giận ca ca sao, kỳ thật ta”

“Thiếu gia, dược đã được mang đến.” Tiểu Linh cung kính  nói. Đột nhiên bị người chen ngang, trên mặt hắn thoáng hiện lên một tia hờn giận. Ta sợ hắn tức giận, thân thủ túm lấy ống tay áo của hắn, hắn nhìn ta cười ấm áp, lộ ra hàm răng trắng, làm cho ta cảm thấy mùa xuân đang về.

Ta nhìn nụ cười của hắn trên mặt có chút thất thần, ta xấu hổ cúi đầu,” Nào đến, uống dược. uống hết dược có thể mở miệng nói chuyện .”Ta ngẩng đầu, trong phòng chỉ còn lại có ta cùng hắn, Tiểu Linh không biết đã rời đi khi nào. Ta gật gật đầu.

Hiện tại một mình ở trong căn phòng to như vậy, lòng ta như loạn, nghĩ tới chuyện vừa mới phát sinh, quả thực không thể tin được. Nhưng ta dám khẳng định chính là ta đã xuyên qua .

“Tiểu thư, các vị thiếu gia và tiểu thư đến thăm ngài .” Tiểu Linh vừa bước vô thông báo, đã thấy có một đám người tiến vào, bọn họ không ngừng ân cần hỏi han lo lắng cho tình cảnh hiện tại của ta, ta chỉ có thể đối với họ gật đầu, căn bản ta không biết bọn họ ai vào với ai.

Nhưng tất cả bọn họ đều là những tuấn nam, mỹ nữ điểm này thật đúng là không có gì để nói. Tiểu Linh lại đây giúp ta tiễn khách,”Các vị thiếu gia và tiểu thư, cám ơn các ngươi đã đến thăm tiểu thư, nhưng hiện giờ tiểu thư nàng còn chữa khỏe hẳn thân thể còn suy yếu, cho nên”

“Một khi đã như vậy, chúng ta không nên quấy rầy lục muội. Lục muội nghỉ ngơi cho khỏe, dù sao lấy thân thử độc cứu Ngũ đệ, thật sự rất đáng quý. Chúng ta nên đi thôi.”

Lấy thân thử độc, ta chẳng lẽ bị trúng độc mà chết? Ta cứu ai, ai là Ngũ Ca?

About Doanh Nhi

friendly

Posted on Tháng Tư 23, 2011, in AI DÁM YÊU VƯƠNG HẬU CỦA TRẪM. Bookmark the permalink. 4 phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: