MỘ LANG BÁCH HOA TU_CHAP 1

Chap 1: Nguyên nhân

Trong Phi Hương điện mây giăng mịt mù, Tuyết Họa Nhi trong lòng bất an cầm phất trần, bắt đầu lau chùi một cái lư hương.

Trong điện lặng yên một nam tử thân hình cao lớn đi vào, trên người khoác một tấm áo choàng đen. Hắn dừng chân lại, đứng  trong góc khuất nhìn nàng.

Tuyết Họa Nhi không hề hay biết, nhìn lư hương trên tay sâu kín thở dài bĩu môi. Kỳ thực, nàng cũng không biết mình tại sao lại thở dài, chỉ là không tự chủ được muốn thở dài.

Hắn từ trong khuất đi ra, trong điện những tia sáng tựa hồ chuyển động theo từng bước chân của hắn, vây quanh hắn, tô đậm hắn. Tia sáng càng lớn, dung nhan hắn càng rõ ràng, tuấn mỹ vô song, khí vũ bất phàm.

Tuyết Họa Nhi nghe thấy động tĩnh, nàng đang muốn quay đầu thì cảm thấy tia sáng trước mắt chợt ảm đạm, tấm áo choàng đen che trước mặt nàng. Như một bóng mát xuất hiện khi ánh sáng mặt trời bị che đi, như  đầm bích thủy ánh Thanh Sơn.

Áo choàng thẳng dài đến chân hắn, một đôi giày kim sắc ẩn bên trong hắc y cùng sương trắng mang vẻ tôn quý.

Là hắn!

Tuyết Họa Nhi tâm nhảy lên, nàng hoảng loạn nhắm mắt lại, ánh mắt không biết nhìn nơi nào mới thích hợp, chỉ biết là không thể nhìn hắn.

Nàng giọng lí rí nói: “Tinh Quân mới đi sao đã quay lại?”

Hắn híp mắt nhìn nàng. Nàng vốn nhỏ nhắn xinh xắn lại đang cúi đầu, chỉ thấy hàng mi dài đen nhánh, cùng cái mũi xinh xinh.

Hắn hắng giọng: “Ta trở về là muốn hỏi ngươi một câu.”

“Hỏi cái gì?” Tuyết Họa Nhi thanh âm nhỏ đến mức chính mình cũng nghe không thấy. Tim đập nhanh hơn, còn có trên mặt rất nóng, một mảnh ánh hồng bao phủ trên khuôn mặt nàng. Hắn có thể hay không nhìn ra mặt nàng màu hồng, suy nghĩ như vậy khiến nàng  thêm căng thẳng, trên mặt càng nóng  tâm loạn.

“Ta muốn hỏi ngươi một chút, vì sao lần trước ở Phi Hương Điện, ngươi lại nhìn lén ta.” Thanh âm mang theo lực hấp dẫn bay xuống đỉnh đầu nàng, dường như tất cả khí tức đều dồn tới mặt nàng

Mặt Tuyết Họa Nhi nóng bừng lên , tim đập thình thịch, lư hương tuột khỏi tay nàng.

Nàng kinh hô một tiếng, lư hương mà vỡ nàng coi như xong.

Hắn đưa cánh tay không một tiếng động đã đem lư hương cầm chặt trong tay đưa tới trước mặt nàng.

“Cầm cho chắc một chút, ngươi đang hầu tai Phi Hương điện còn không an phận.” Ngữ khí của hắn không giống Ngọc Đế khắt khe nghiêm túc mà trầm thấp ôn hòa hơn rất nhiều.

Hành động này có nên xem thân thiết không? Tuyết Họa Nhi giật mình, đưa tay tiếp nhận lư hương, đầu ngón tay trong lúc vô ý đụng phải tay hắn, ngón tay nàng run lên, suýt nữa để lư hương tuột khỏi tay.

Hắn cười nhẹ một tiếng, quay người lại bước nhanh ly khai.

Mênh mông Vân Tiêu, những cơn thanh phong thổi tới làm huyền sắc áo choàng tung bay, như Vân gian giương cánh Đại Bàng.

Tuyết Họa Nhi cầm lư hương ngơ ngác đứng ở trong điện nhìn theo thân ảnh hắn như đám mây đi mất, trong lòng không biết nói như thế nào tốt, vừa thẹn vừa xấu hổ, còn có tia phiền muộn cùng vui sướng.

Vì sao hắn lại muốn trở về hỏi nàng câu nói kia? Còn có, nàng nhìn lén hắn, hắn vì sao biết, không lẽ hắn mọc một con mắt sau lưng. Hắn chỉ nói nàng nhìn lén hắn, không nói gì khác, chắc sẽ không nhìn ra cái gì? Ai, trong lòng rối như tơ vò, những sợi tơ đan lại với nhau từng sợi quấn quýt kết lại thành một mối, cũng không biết từ khi nào kết thành yêu thương của nàng đối với hắn .

Nàng bĩu môi thở dài.

Không biết khi nào hắn quay lại?

About Doanh Nhi

friendly

Posted on Tháng Tư 20, 2011, in MỘ LANG BÁCH HOA TU. Bookmark the permalink. 6 bình luận.

  1. Nàng ơi nàng phi thường quá. Nàng mới khai trương nhà cách đây không bao lâu mà truyện nàng đặt gạch nhìu ghê cơ. Ta là ta nể sức edit của nàng lắm nhé.

  2. nàng ak ,ta cũng đang làm bộ này bên nhà Liknaz , ta và nàng hợp tác có được không ???.
    Nếu nàng thấy ta vô duyên quá thì nàng cứ coi như không thấy cái com này đi ^O^~

Gửi phản hồi cho Triệu Doanh Doanh Hủy trả lời