AI DÁM YÊU VƯƠNG HẬU CỦA TRẪM_CHƯƠNG 2

Chương 2: Kì gương

Ta bước tới giường ngồi xuống, suy nghĩ xem rốt cuộc vật ở trên tay ta là cái gì, nhìn tới nhìn lui nó ngoại trừ ngoại hình giả cổ còn lại giống hệt với chiếc gương trang điểm bình thường.

Ta cẩn thận xem xét quan sát xem nó có gì đặc biệt, thật thất vọng cái gì cũng không có. Mặt kính rất bình thường, nhưng có một điều đặc biệt làm ta ngạc nhiên chính là tâm gương. Rất đẹp bên trong  giống như còn chứa đựng cái gì đó, ta muốn mở nó ra, nhưng  ta dùng nhiều  cách mà vẫn không thể mở được.

Ta cảm thấy mệt chạy lâu như vậy không mệt mới lạ, ta rất nhanh tiến nhập mộng đẹp.”Ngươi thật sự muốn rời khỏi ta  sao? Thật sự sẽ không tha thứ cho ta sao?”

Thanh âm thê lương của vị nam tử lại vang lên, ta như cũ thấy vẫn không rõ gương mặt nam tử , dưới ánh mặt trời đang chiếu xuống sương mù tựa hồ đã tán đi rất nhiều, nơi này chỉ có hai người, ta nghe thấy  thanh âm của nữ tử.

“Ta đã tha thứ ngươi rất nhiều lần, ta thật sự không thể tiếp tục tha thứ cho ngươi .” Thanh âm nữ tử thật bén nhọn, ta nhìn thấy nữ tử có một mái tóc đen dài.

Nhưng lại không nhìn thấy rõ gương mặt của nàng, ta thật không nghĩ tới chỉ nhìn mới thấy bóng dáng cũng thấy nàng thật sự quyến rũ. mặc dù  ta không thấy rõ khuôn  mặt nàng, nhưng ta biết nàng rất đẹp.

Ngón tay nữ tử trắng nõn nà, nam tử như cũ cầm chặt lấy tay nữ tử, nữ tử kích động bả vai nhẹ nhàng rung động , thanh âm quyết liệt.”Không có cơ hội .”

Ta cảm thấy lòng một trận chua xót, trên khuôn mặt không biết từ lúc nào đã ngập tràn nước mắt. Ta thở dài, thật  tại sao lại mơ một giấc mơ kì quặc như vậy? chắc tại coi phim cổ đại nhiều quá? Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Hôm nay là thứ 6, buổi chiều có thể về nhà, về nhà thật tốt.

“Tiểu Phàm, mẹ có việc. Hôm nay sẽ không về. Tủ lạnh có đồ ăn lấy ra hâm lại, ngày mai gặp.” Tận lực ngồi nghe điện thoại, ta thực ảo não, lần nào cũng đều là như vậy, tất cả các bạn đều đã về nhà với gia đình, ta làm sao có thể gọi rủ họ đến nhà ta?

Trước giải quyết cái bụng đang đói rồi tính sau, hì hì. Thanh âm két két, ta hoảng sợ, trước mắt đột nhiên hiện ra một mảnh hắc ám, ta hôn mê, khi nào thì mất điện.

Ta châm  ngọn nến, ngực đột nhiên cộm, ta hướng ngực sờ mó, nguyên lai là chiếc gương bữa trước. Gương tựa hồ rất sáng, như thế nào lại có nhiều năng lượng như vậy?

Ta đem nó nắm chặt ở trong tay, trong lúc vô tình đem kính đư tới trước một ngọn nến đột nhiên tỏa ra rất nhiều ánh sáng qua mặt kính, phòng so với vừa rồi đã sáng hơn rất nhiều.

Ta ở nhà một mình, trong lòng không khỏi bồn chồn sợ hãi run run, loảng xoảng một tiếng động vang lên, hiện giờ đang ban đêm lại có thanh âm vang lên thật sự là dọa chính mình. Gương tai sao lại vỡ? Ta chạy tới ngồi xổm xuống đem những mảnh gương  nhặt lên,”A, đau chết.”

Ta bất đắc dĩ mút ngón tay, thầm mắng chính mình tại sao lại không cẩn thận như vậy, phòng tối sầm lại, ngọn nến vẫn đang cháy , tựa hồ như vừa rồi không có phát sinh chuyện gì, ta dùng sức thu ánh mắt, ảo giác khẳng định là ảo giác.

Ta phát hiện không ai mở cửa mà lại được phanh ra, ta không khỏi hoảng sợ la lên.”Di, đây là cái gì? Này hình như là tóc người? đây sẽ không phải là tóc người chết chứ?” Nghĩ đến đây, ta không khỏi sợ run cả người.

Ta vỗ nhẹ nhẹ vỗ ngực, an ủi không cần dọa chính mình, sợi tóc dính vết máu của ta, trở nên sáng bóng. Bên tai đột nhiên có giọng nữ tử  nỉ non,”Ân, thật thoải mái, máu này thật đúng là ngọt. Đã lâu không có ngửi qua hơi thở thơm như vậy, a, thật là thoải mái.”

“Ai, ai đang nói chuyện? Ta không sợ ngươi. Mau đi ra a.” Ta bởi vì hoảng sợ la lớn.

“Tiểu nha đầu, đừng sợ, đừng sợ thôi. Bởi vì dính máu của ngươi, tỉnh lại, ta sẽ giúp ngươi . Ha ha ha”

Ta nuốt nuốt nước miếng,”Ngươi ở đó nói bậy bạ gì đó? Ngươi là quỷ?” Nữ tử tựa hồ che miệng cười, ngôn ngữ trong lúc đó mang theo hương vị làm nũng,”Nha đầu ngốc, ta yêu thương ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ làm bị thương ngươi?  Ta đến chính là báo cho ngươi biết, nơi này không phải là chỗ của ngươi, đến đây đi, tiểu hài tử. Ta phải hoàn thành sứ mệnh của ta.”

Một trận gió thổi đến, ngọn nến tắt. Ta lâm vào một mảnh bóng tối, trong cơn lốc xoáy ta giãy dụa,”Cứu mạng, cứu mạng a.”

About Doanh Nhi

friendly

Posted on Tháng Tư 20, 2011, in AI DÁM YÊU VƯƠNG HẬU CỦA TRẪM. Bookmark the permalink. 9 phản hồi.

  1. ta mong chờ nam chính xuất hiện wa.thank nàng

  2. muội chăm edit quá vậy, bao nhiêu bộ. Ta bái phục ^^

  3. Edit rut hay. Bo doc… hoj rung ron 1 chut.

  4. thanks nang nhiu nhiu…

  5. Thanks nhiu – Melmel

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: