AI DÁM YÊU VƯƠNG HẬU CỦA TRẪM_CHƯƠNG 1

Chương 1: Hiện đại
“máu, rất nhiều máu, cứu mạng, cứu mạng.” Ta lại một lần nữa bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc, đúng vậy, gần đây ta luôn nằm mơ, trong mơ ta đến một nơi bao quanh bởi sương mù ở trắng xoá trong đó ta nhìn thấy  một vị nam tử, gương mặt mơ hồ không nhìn thấy rõ, nhưng hắn rất cao lớn, hắn cầm chặt hai tay của ta không cho ta rời đi.

Thanh âm hắn gọi nghe rất thê thảm, làm lòng ta sợ hãi, ta chạy không ngừng, nhưng dù có chạy trốn đến đâu khi xoay người đều chỉ thấy một đôi tay đầy máu tươi cầm lấy tay ta, ta la lên nhưng không ai có thể nghe được thanh âm của ta, trong mộng chỉ có ta và hắn hai người, thê thảm một mảnh huyết vụ.

“Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy?” Mĩ Tử nghe thấy tiếng kêu thất thanh liền bước tới giường gọi ta, gương mặt ta tái nhợt, ta nhẹ nhàng lắc đầu,”Mĩ Tử, không biết tại sao mà dạo này ta thường hay mơ thấy ác mộng.” Mĩ Tử trêu ghẹo nói”Khẳng định trước đây ngươi nợ người ta, bây giờ người ta mới tới tìm ngươi để đòi nợ.” Vừa nói vừa giương nanh múa vuốt  trêu ta, ta dở khóc dở cười.

“Tiểu Phàm, bạn trai ngươi đến tìm, như thế nào còn không chịu xuống gặp.” Diệp Thảo nói , ta ngay lập tức xoay người bước xuống giường, bằng tốc độ nhanh nhất xuống lầu.”Đỗ Binh, ngươi đã đến rồi.” Ta hưng phấn gọi to, Đỗ Binh ấp úng  né tránh .

“Làm sao vậy, Đỗ Binh?” Ta nghi hoặc hỏi.”Chúng ta chia tay đi, Tiểu Phàm, ta sớm đã muốn nói với ngươi điều này.” Hắn lớn tiếng nói.

“Vì cái gì?”

” Chúng ta không hợp, ta yêu Lâm Thiến.” “Nên, hai ta chia tay đi.” Chỉ một câu ngắn gọn đã cắt đứt hai tháng tình cảm mặn nồng, thương tâm sao? Thương tâm. Thống khổ sao? Rất thống khổ.

Ban đêm cơn ác mộng lại cuốn lấy ta, ta không biết cái gì nên tin cái gì không nên tin, trong mộng  máu vẫn lưu lại trên đôi tay gắt gao bắt lấy ta, ta ra sức chạy trốn nhưng trốn cũng không thoát.

Tâm phiền ý loạn cẩn thận xuống giường. Sân thể dục thượng không một bóng người, bên trong truyền ra thanh âm kì quái, hình như là tiếng đàn, tiếng đàn nghe rất bi thương, ta đắm chìm trong nỗi bi thương của khúc nhạc, trong lòng oán hận không khỏi dâng lên, ta thật sự không thể tìm thấy hạnh phúc của chính mình sao?

Nhớ tới Đỗ Binh, trong lòng một trận chua xót, ta bước đi theo tiếng đàn, tuyệt nhiên không biết chính mình càng ngày chạy càng nhanh, tựa hồ đi được rất lâu trên trán thấm đẫm mồ hôi.

Giương mắt nhìn lên, một con sông nhỏ nước chảy ào ào, nước sông trong suốt, cúi đầu vọc nước sông, trong nước hiện ra hình ảnh của ta hé ra khuôn mặt bình thản.

Ta thật sâu thở dài lấy hai tay cúi xuống nâng một ít nước lên rửa sạch mồ hôi trên trán, tiếng đàn đã không còn, chung quanh chỉ có tiếng chim kêu thanh thúy, líu ríu , tâm tình của ta cũng vui lên rất nhiều.

Di, đây là đâu? Sao ta lại không biết trong trường học có một nơi tuyệt đẹp như thế này. Thật đẹp , ta nhẹ nhàng  nhắm mắt lại, hít mấy hơi thở thật sâu, tinh tế hưởng thụ không khí thiên nhiên  tuyệt vời này.

Hai má hiện lên nụ cười ngọt ngào, chậm rãi mở to mắt, trong lòng kinh hãi, không đúng, ta dùng sức nhéo cánh tay mình, ta không phải đang nằm mơ? Vừa mới rõ ràng không phải phong cảnh này.

Sông nhỏ đã không còn, ở vị trí củacon sông nhỏ đã được thay thế bởi một chòi nghỉ mát, tựa hồ như nơi này chưa từng xuất hiện một con sông, nếu không phải đã dùng sông để rửa mặt, ta cũng sẽ hoài nghi như vậy .

Quên đi, trước tiên cứ bước vô chòi nghỉ ngơi, đình này mang phong cách giả cổ, bên trong  bài trí cũng có   hương vị cổ nhân, trong lòng đang tự hỏi, ai, coi như là đang nằm mơ đi.

Bên trong không có người, trống rỗng, ngay cả một tiếng động cũng không có , thực im lặng, chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng tim đập của ta, đột nhiên ta có cảm giác có người vỗ nhẹ bả vai của ta, ta buồn bực xoay người, không có ai, trong lòng rung động, thật sự là gặp quỷ .

“Tiểu hài tử, ta ở trong này.” Thanh âm bên tai nhác nhở ta xoay người, một bà lão tóc trắng xóa tay cầm tích trượng, thản nhiên  hướng ta cười, mặt bộ  hiện lên rất nhiều nếp nhăn, khiến cho ta cảm thấy nụ cười này thật kinh khủng.

“Ngươi xuất hiện khi nào? Ngươi rõ ràng vừa nãy không có mặt ở nơi này.” Bởi vì hoảng sợ thanh âm của cũng biến đổi, nàng cười, tiếng cười làm cho toàn bộ xương cốt ta chấn động, nàng dùng ngón tay gầy khô héo đầy những nếp nhăn chạm đến đỉnh đầu ta.

“Tiểu hài tử, không cần sợ hãi. Thế giới này không thích hợp với ngươi.” Nghe thanh âm tang thương của nàng, lòng không khỏi tự mắng hận chính mình tại sao lại bước đến địa phương quỷ quái này,”Ngươi, ngươi, ngươi muốn hại ta sao?” Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, động tác rất nhỏ này làm cho mớ tóc bạc bay loạn, càng thêm chói mắt, làm cho ta càng thêm sợ hãi.

“Tiểu hài tử, ta như thế nào sẽ hại ngươi? Tiểu hài tử, cầm lấy thứ này, ngươi sẽ hiểu .” Ta cúi đầu xem cái tứ cứng rắn được nhét trong tay.

“Đây là cái gì?” không một bóng người, trời ạ, thật là gặp quỷ da gà nổi lên đầy người, liều mạng chạy, chạy nhanh rời khỏi địa phương quỷ quái này. Không biết chạy bao lâu mới thoát khỏi địa phương kia, trở lại ký túc xá, tất cả mọi người đều đang ngủ trưa, mọi việc vẫn bình thường như chưa có chuyện gì sảy ra

Nhưng ta biết rõ, nhìn vật trong tay ta biết chuyện vừa rồi không phải là ảo giác.

About Doanh Nhi

friendly

Posted on Tháng Tư 18, 2011, in AI DÁM YÊU VƯƠNG HẬU CỦA TRẪM. Bookmark the permalink. 9 phản hồi.

  1. ha^^! nàng sắp thi mà ôm cố thế? =))

  2. Ai ham hố chứ mấy nàng mà edit ham hố ta rất thích vì có truyện mới để coi.

  3. hu*. Bo doc caj gjac mo kia ma noj hjt ca da nguoj. ban tay mau. tjeng goj tham thjet. nho huj coj phjm TINH BAN cua han quoc cung co ban tay mau, ghe lam.

  4. sao k doc dc chuong 25 :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: