XẠ THIỆN LANG_CHƯƠNG 1

Ta đã trở lại cuối cùng cũng hoàn thành đợt thực tập mừng quá *phù phù* thông báo cho mọi người một tin ta đạt loại xuất sắc trong kì thực tập này để ăn mừng tặng các nàng một chương( ta bận đi chơi tạm thời ủy khuất các nàng vậy *I’m so sorry*)

Chương 1:

Nguyên Biệt Phố đang ngủ.

Làm việc liên tục suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ cộng với ngủ không đủ giấc đã khiến cho tinh thần hắn ở trong tình trạng suy kiệt, choáng váng đầu óc hoa mắt  thật sự rất  nghiêm trọng  hắn tính nghỉ ngơi một chút nhưng vì quá mệt mỏi nên vừa mới nhắm mắt lại lập tức mơ màng đi vào giấc ngủ.

Giống như mộng mà không phải mộng, khi gần khi xa trong đầu hắn quanh quẩn tiếng gió vù vù cùng tiếng gọi thất thanh của một nữ tử. Hắn không nghe rõ tiếng nữ tử gọi tên ai nhưng thanh âm nghe rất bi thống

Đột nhiên chuông cửa vang lên .

Hắn bừng tỉnh nhìn đồng hồ — đã 7h30 tối.

“Mẫn nhi?” thấy bạn gái đứng trước cửa hắn sửng sốt .“Em không phải đi Hồ Nam sao? Sao giờ này còn ở đây?”

“Đừng phổ, em đã đi được hơn nửa tháng anh ngay cả một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi, tuyệt không quan tâm em!” Tân Mẫn nhi trừng mắt liếc hắn mang túi xách chen cửa đi vào.“Đừng nói với em là anh làm việc một ngày một đêm đến cả hôm nay là ngày mấy tháng mấy cũng quên đó?”

“Em đã đi được hơn nửa tháng rồi sao? gần đây công việc của anh hơi nhiều thực xin lỗi, không đi ra sân bay đón em.” Hắn xoay xoay bả vai  Xem ra  mình gần đây thật sự quá bận lại mệt mỏi  ngủ cũng không đủ giấc ngày đêm điên đảo, thần trí cũng đảo lộn .

“Quên đi, em căn bản không hy vọng xa vời anh sẽ đến đón.” Tân Mẫn mang túi xách để trên bàn nhìn xung quanh bàn làm việc.“Như thế nào chỉ có anh làm việc? Đậu đậu cùng Thiết Kim Cương đâu?”

“Bọn họ tăng ca liên tục ba ngày bốn mắt đã giống gấu mèo tiếp tục làm việc sẽ không hiệu quả, cho nên hôm nay anh cho bọn họ sớm một chút .” Nguyên Biệt Phố tiến đến ghế sô pha ngồi xuống nhắm mát thư giãn.

“anh không nên mỗi ngày đều thức đêm lỡ may ốm ra đó thì phải làm sao bây giờ? Ăn cơm chưa? em bún nghêu và quấy cho anh đây nè ” Nàng đem bún nghêu và quẩy  cùng gia vị từ túi lấy ra đổ vào trong bát.

Ngửi được mùi thơm, Nguyên Biệt Phố lập tức từ ghế sô pha ngồi phắt dậy.

“anh từ sáng đến giờ chưa ăn gì sắp chết đói rồi.” Hắn vừa nói vừa ăn ngấu ngiến.

“bọn anh không phải có dự trữ đồ ăn sao?” Tân Mẫn nhi mở tủ lạnh ra nhìn, dĩ nhiên là không.“chẳng có thứ gì bổ cho sức khỏe, anh muốn mình bị đói chết àh?”

Nguyên Biệt Phố đang tiêu diệt bát đồ ăn, không rảnh để trả lời.

“Đừng phổ, công việc khi nào thì hoàn thành?” Nàng ngồi xuống đối diện chống cằm nhìn hắn.

“Nhanh, sắp kết thúc trễ nhất ngày kia có thể bàn giao công việc lại.”  hắn tiếp tục hướng tô bún nghêu và quẩy tiến công.

“thật tốt quá vừa lúc em có việc cần anh hỗ trợ.” Nàng cười ánh mắt ánh lên vẻ mị người.

“Chuyện gì?” Hắn đã ăn đến miếng bún cuối cùng lấy khăn tay xoa xoa miệng ngẩng đầu lên nhìn nàng.

“Lần này em đi Hồ Nam cùng đội khảo cổ địa phương tiến hành khai quật và đã có thu hoạch rất lớn, giáo sư tin tưởng giao cho em làm báo cáo về cuộc khai quật lần này chuyên đề đó đối em rất quan trọng, em cần anh giúp em.”

“Đề tài báo cáo của em cần anh giúp những gì?” Nguyên Biệt Phố có dự cảm không ổn .

“Giúp em làm chuyên đề về cổ mộ và đồ họa lại khuôn mặt của chủ mộ ” Tân Mẫn Nhi cẩn thận theo dõi hắn.

Quả nhiên hắn đoán đúng! Nguyên Biệt Phố đứng dậy pha một ly cà phê.

“Tân tiểu thư, anh thật vất vả mới có một chút thời gian để nghỉ ngơi, em tạm tha cho anh đi.” Hắn thật sự rất mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi.

“Đừng phổ, làm xong chuyên đề của em rồi nghỉ được không?” Tân Mẫn nhi  đi theo phía sau ôm lấy hắn, triển khai kế hoạch ôn nhu làm nũng công kích.“Đến lúc đó chúng ta sẽ đến Nhật Bản du lịch em chiêu đãi anh, như vậy được không?”

“Em có biết làm quá nhiều việc sẽ dẫn đến chết bất đắc kỳ tử không?” Hắn nhẹ nhàng trả lời, chỉ hy vọng có thể giành được sự đồng tình của nàng tha cho hắn.

“Thôi được rồi quên đi!” Nàng bị tức giận xoay người, cầm túi xách đi ra cửa.

Nguyên Biệt Phố vội vàng chạy tới giữ chặt nàng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn cùng tân Mẫn nhi quen nhau cũng được một năm rưỡi, nàng tuy học về lịch sử, nhưng lại đối khảo cổ cùng cổ mộ có hứng thú rất lớn, thường đi đại lục tiến hành nghiên cứu đất nước Ai Cập còn hắn thật vất vả mở một văn phòng làm việc  chuyên về thiết kế vừa mới thành lập làm việc không lâu, vì cố gắng đuổi cho kịp kỳ hạn tăng ca, thức đêm là chuyện như cơm bữa cả hai người mỗi người một công việc khác nhau  bình thường không có nhiều lắm thời gian ở chung, bởi vậy hiếm khi hai người gặp mặt nhau, hắn cũng không hy vọng cùng nàng giận dỗi.

“Đem tư liệu để lại, có thời gian anh sẽ nhìn xem, giúp em ngẫm lại làm như thế nào.”

“Cám ơn!” Tân Mẫn nhi rốt cục mở miệng cười, kiễng mũi chân dùng sức hôn hắn một cái.

Hắn cười khổ.“em chừng nào thì phải làm chuyên đề báo cáo?”

“Sau thứ Tư.”

“Chỉ còn lại có sáu ngày?” Hắn nhịn không được cau mày.

“Đúng vậy, có điểm nhanh.” Lo lắng hắn thay đổi, nàng vội vàng bổ sung nói:“Kỳ thật anh chỉ cần giúp em trùng tu một chút kiến trúc mộ để nó có thể phục hồi lại như cũ, em chỉ muốn tăng mạnh khi thuyết minh mà thôi. Bởi vì thay đổi nhiều quá sẽ làm cho người học khảo cổ không cảm thấy hứng thú, nếu có thể làm thành hồ sơ dạy học như vậy thật tốt !”

Xem tân Mẫn nhi vẻ mặt hưng phấn bừng bừng Nguyên Biệt Phố cũng không nhẫn tâm làm cho nàng thất vọng rồi.

“Được rồi, anh giúp em làm, nhưng mà phải chờ anh hoàn thành thiết kế rồi nói sau.”

“chuyện đó đương nhiên, em cũng không bá đạo như vậy!” Tân Mẫn nhi nói đúng hợp lý hợp tình.

“Quyết dịnh như vậy đi” Hắn cười rộ lên, khóe miệng cong cong

Tân Mẫn nhi thích nhất khi Nguyên Biệt Phố nở nụ cười, hắn là một người rất đẹp trai, bình thường không cười nhìn có vẻ cao ngạo lãnh khốc, nhưng khi cười mang lực hấp dẫn, lúc trước nàng bị bề ngoài của hắn hấp dẫn, sau đó với cá tính cùng sự tích cực của nàng đã tiếp cận và tấn công hắn.

Nguyên Biệt Phố là cái loại người trừ bỏ ngủ ra, cơ hồ thời gian đều vùi đầu ở máy tính cùng công việc, cuộc sống quá buồn tẻ không có một thay đổi gì tuy rằng khi đi học đại học tới nay có không ít nữ tử thầm mến hắn, nhưng hắn với cá tính lười nhác, chỉ thíchđem thời gian dùng vào việc hắn cảm thấy hứng thú theo đuổi nữ tử đều bị hắn phân loại ở hành vi“ lãng phí thời gian” , bởi vậy hắn chưa từng dùng thời gian để theo đuổi nữ tử, chứ đừng nói đến tình yêu quả thực thật lãng phí khi cha mẹ đã cho hắn vẻ tuấn lãng bên ngoài.

Với mái tóc ngắn cộng với sự xinh đẹp tân Mẫn nhi đã chủ động đi vào cuộc sống hắn mà hắn cũng không có ý kháng cự nàng, sau vài lần nói chuyện với nhau  hắn phát hiện tân Mẫn nhi có rất nhiều diểm giống hắn, bọn họ đều là  loại người hứng thú ham mê với công việc so ra đều trọng yếu cả hai đều gạt bỏ tình yêu khỏi cuộc sống hơn nữa tân Mẫn nhi với cá tính độc lập, không quá dựa dẫm, phần lớn  thời gian đều dùng để nghiên cứu khảo cổ đối với cuộc sống của hắn cũng không có tạo ảnh hưởng quá lớn cùng gánh nặng, cho nên hắn tự nhiên mà bắt đầu đoạn tình cảm lưu luyến này.

‘Ninh Việt, cứu ta!’

Nguyên Biệt Phố giật mình xoay người.

“Mẫn nhi, em có nghe thấy tiếng gì không?” Hắn giống nhau nghe thấy âm thanh kêu cứu.

“Nghe thấy tiếng gì?” Tân Mẫn nhi hoang mang nhìn hắn.

“Giống như có người hô ‘Cứu ta’.”  thanh âm nghe quả thực xa xôi, thực mỏng manh, hắn nhìn chung quanh phòng làm việc không xác định được nó phát ra ở đâu .

“Cứu ta?” Tân Mẫn nhi ngưng thần lắng nghe.“Không có, em không có nghe qua.”

Nguyên Biệt Phố nhíu nhíu mày.“hình như tai anh bị ù khá nghiêm trọng , lỗ tai  luôn có cái gì đó ong ong ”

“Anh chắc là quá mệt mỏi ? sắc mặt nhìn không tốt lắm, vẫn là đi trước ngủ một chút đi.” Tân Mẫn nhi nhìn hắn ánh mắt dị thường sầu lo.

“Hảo, em về trước đi, chờ anh hoàn thành bản thiết kế sẽ gọi điện thoại cho em.” Nguyên Biệt Phố thở dài. Chắc là quá mệt mỏi, ù tai cư nhiên nghiêm trọng đến mức nghe được những thanh âm dị thường.

“được rồi…… em đem tư liệu để trên bàn! Này đó là tư liệu đối với em rất trọng yếu, bảo quản cho tốt nha!” Tân Mẫn nhi bê giấy tờ để trên bàn.

“Yên tâm, anh sẽ không tùy tiện hủy bỏ tâm huyết của em.”

“em đi đây, em sẽ chờ điện thoạicủa anh” Nàng xoay người hướng của đi ra.

Hắn gật đầu.“Hảo, anh biết”

Sau khi tiễn tân Mẫn nhi , Nguyên Biệt Phố chậm rãi uống hết cà phê, sau đó  hướng sô pha nằm xuống, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc.

‘Cứu ta!’

Hắn nhanh chóng ngồi dậy. Lại là thanh âm kia! Hắn xác định nghe thấy được thanh âm đó!

Là ai ở đây kêu cứu?

Phòng làm việc này chỉ có mình hắn  hay là  thanh âm kia từ vách bên kia truyền đến ? Chẳng lẽ có nhân gặp nguy hiểm ?

Hắn mở cửa lao ra  ấn chuông cửa chuông cửa nhà bên cạnh

“Chuyện gì?” Mở cửa là một lão thái thái.

“Xin hỏi…… Có người kêu cứu ở đây phải không?” Hắn theo cửa đi vào, phòng khách  không có người, nhưng bên trong TV truyền ra thanh âm rất lớn

“A?” Lão thái thái vẻ mặt mờ mịt, cảnh giác nhìn hắn.“Ta đang xem tivi, ngươi muốn làm gì?”

“Không có, không có việc gì. Thực xin lỗi, quấy rầy .” Nguyên Biệt Phố xấu hổ nói. Đại khái là lảng tai lão thái thái mở ti vi lớn mới có thể làm cho hắn nghe thấy được âm thanh cầu cứu?

Trở lại phòng làm việc sau, hắn nằm trên ghế sô pha bắt buộc chính mình phải ngủ một giấc thật ngon miễn cho  mệt mỏi quá độ mà tạo thành suy nhược tinh thần.

Trong bóng đêm, thản nhiên có ánh sáng, hắn nghĩ mình đang ngủ, nhưng cảm giác có hạt cát vàng bay xuống người hắn.

Hắn chậm rãi mở to mắt, thấy chính mình ngồi trên một phiến đá trên người mặc chiến bào thiết giáp Bốn phía u ám, từ bên hắn tay trái phảng phất ánh sáng yếu ớt của ánh nến bên tay phải hắn một khuôn mặt xinh đẹp duyên dáng tuyệt sắc nữ tử. Nàng hai tay trắng tựa như tuyết trắng  ngoái đầu nhìn lại  ánh mắt lộ vẻ quyến luyến chua xót toàn thân toát lên vẻ đẹp giống như tiên nữ

Là mộng ? Khẳng định là mộng.

Hắn biết chính mình đang ở nằm mơ, nhưng là trái tim không hiểu sao lại quặn đau  giống như bị xé rách bởi bàn tay hắn muốn tỉnh lại nhưng vẫn không thể tỉnh lại.

‘Ninh Việt, cứu ta –’

Hắn cả người run lên thật bi thống liền tỉnh lại  thở dốc dồn dập vừa mở mắt liền thấy tài liệu của tân Mẫn nhi

Giống như có thế lực nào đó thôi thúc không thể kháng cự . Hắn chậm đi đến mở túi sách đem những tấm ảnh chụp lấy ra, trong lúc vô tình, một cái hộp nhung màu tím  rơi xuống hắn ngạc nhiên đem cái hộp mở ra, thấy bên trong hộp là một phù điêu ước chừng 3cm làm bằng đồng, trong đó một mặt bằng khắc hình cung. Mặt còn lại khảm ngà voi một cách khéo léo

Là từ cổ mộ lấy ra sao? Hắn cầm lấy phù điêu đặt ở lòng bàn tay quan sát khá lâu một mặt phù điêu có khắc thần chú cổ đại  nhưng dấu vết điêu khắc đã mờ cơ hồ nhìn không ra thần chú gì. Chuyển qua một cái khác cảm giác cũng chỉ là một hòn đá.(hai đoạn trên ta chưa hài lòng chắc còn phải chỉnh sửa thêm)

Mà nhìn trên ấn  ngà voi  khắc bốn chữ thoạt nhìn giống chữ triện lại giống thể chữ lệ, hắn nhận thức không ra bút tích tiếng hoa nhiều nhưng bút tích tiếng hoa thiếu hắn lại nhận ra được, đó là “Quận chúa”.

Đây là mộ quận chúa?

Hắn đem lực chú ý chuyển hướng ảnh chụp tư liệu mỗi một bức ảnh chụp đều chụp rất  rõ ràng các góc độ ảnh đều chụp rất  rõ hắn tiếp tục xem có toàn cảnh mộ thất, thạch quan, hài cốt, bích hoạ, mộ thất thoạt nhìn không lớn, hoàn toàn không có vật mai táng nhưng ở trên bốn bức tường đá vẽ rất nhiều những bức tranh bởi vì trải qua năm tháng di chuyển mặt tường bong ra từng mảng những bức vẽ trên vách đá chỉ còn lại mơ hồ

Tân Mẫn nhi thực cẩn thận đem bức tranh chụp lại tuy rằng loang lổ nhưng có thể thấy kết cấu nguyên thủy  một bức họa là về một cái cô gái hoảng sợ tránh ở sau cây đại thụ một nam tử mặc áo giáp giáp cao lớn  giương cung bắn về phía mãnh hổ; Một bức là  nam tử cùng nữ tử cưỡi ngựa trên đường đến thảo nguyên  nữ tử quay đầu nhìn nam tử, cười ngọt ngào cùng ôn nhu; Một bức là khi bầu trời đầy sao sáng nam tử đeo một chiếc nhẫn đồng vào ngón tay của nữ tử

Nguyên Biệt Phố cầm lấy khối bia khắc thần thú bằng đồng hình thạch điêu nhìn kỹ, hắn phát hiện mình đánh giá sai  giá trị thạch điêu, nhìn kỹ  nó căn bản không phải tảng đá mà có thể là một khối cổ ngọc.

Hắn cảm thấy run theo bản năng đem cái này cổ ngọc đeo vào ngón tay cái  bỗng nhiên phát hiện, cổ ngọc độ rộng thế nhưng vừa với ngón tay cái của mình rất ăn khớp, hắn ngạc nhiên giật mình ngón tay không tự chủ được nhẹ nhàng vuốt ve cổ ngọc khắc phù điêu thần thú, không biết vì sao lại đối với khối cổ ngọc này mang một tia quỷ dị không muốn xa rời.

Lại tiếp tục xem bức tranh còn lại, có một bức giống như chiến tranh  tinh quang đầy trời đó một viên tinh quang lóng lánh tỏa sáng hồng quang, còn lại đều là mỏng manh mang màu bạch quang  lưng mang đại cung nam nhân một mình kháng địch, nhưng không thể ngăn được cơn sóng dữ; Một bức khác phúc là nam nhân ôm ấp một nữ tử giục ngựa bỏ trốn, nhưng mà trên lưng cô gái bị cắm một mũi tên.

Nguyên Biệt Phố yên lặng nhìn mũi tên trên lưng nữ tử có một cái gì đó làm hắn không thể hô hấp được.

Sau đó hắn cả người nổi lên một trận cực nóng trái tim uy vũ đập mạnh trong lồng ngực.

Cuối cùng một bức hắn đã xem qua là cảnh trong mơ của hắn Tử khí mây mù cùng với cô gái vũ hóa thành tiên chỉ khác trong mơ sắc thái tiên lệ rõ ràng, mà trước mắt bức hoạ phai màu rất mơ hồ, nhưng theo đôi mắt quyến luyến của nữ tử hắn tuyệt đối có thể khẳng định là cùng một bức họa!

Vì sao? Vì sao hắn lại mơ bức họa đến này? Đây là dạng nhân duyên sao?

Bỗng nhiên đầu choáng váng mắt hoa, nghe thấy âm thanh mỏng manh phát ra, hắn liền đem cổ ngọc trong ngón tay cái theo ra dùng sức nhắm mắt lại. Có cả trăm ngàn nỗi lo sợ ở trong đầu  hắn mà không thể giải thích, đành phải lựa chọn an toàn nhất để nói — là suy nhược tinh thần mang đến ảo giác!

Hắn chống cằm chậm rãi bình phục như bình thường quay đầu xem đồng hồ báo thức. Tuy rằng đã khuya hắn vẫn không nhịn được  gọi điện thoại cho Tân Mẫn Nhi.

‘anh không phải mệt mỏi muốn đi ngủ rồi sao? Như thế nào còn có khí lực xem này tư liệu?’ tân Mẫn nhi vừa tắm rửa xong, đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, lại nhận được điện thoại của Nguyên Biệt Phố bởi vậy có chút kinh ngạc hỏi.

“chủ của cổ mộ này là ai? em biết không?” Hắn nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ

‘Không có bia mộ, cho nên không xác định được là của ai , bất quá em thấy ở di hài dưới thân phát hiện một chiếc ấn ngà voi  trong cái gói to anh chưa thấy sao?’

“Thấy , còn có một khối giống nhẫn ngọc cổ phải không?”

‘Đúng. Lúc ấy cổ mộ khai quật, đội khảo cổ địa phương chỉ nhìn thấy mộ nhỏ như vậy quan tài thô ráp đơn sơ, bên trong mộ vật mai táng đều không có, bọn họ nói mộ này nếu không phải bị trộm thì chỉ là mộ của một người dân bình thường  không có nửa điểm  giá trị nghiên cứu.’

“Không phải còn có ấn ngà voi cùng ngọc cổ  sao?” Hắn cảm thấy kỳ quái.“Chẳng lẽ đội khảo cổ địa phương không có nghiên cứu thân phận mộ chủ ?”

Điện thoại kia quả nhiên tân Mẫn nhi nói quanh co nửa ngày.

‘Kỳ thật…… đội khảo cổ địa phương căn bản không có phát hiện ấn ngà voi cùng ngọc cổ.’ nàng rốt cục thừa nhận.

“Cái gì?!” Hắn ngạc nhiên.

‘Là đội khảo cổ địa phương nói loại cổ mộ này ở đại lục đều có thể tìm được mấy cái không có giá trị nghiên cứu nha! Bọn họ cảm thấy không có giá trị, nhưng theo ý em nó có giá trị thật sự!’ tân Mẫn nhi vội vàng giải thích.

“Cho dù em cảm thấy nó rất giá trị, cũng không thể đem cổ vật trộm đem về Đài Loan!” Nguyên Biệt Phố không thể tin được nàng làm ra loại hoạt động ăn cắp này

‘Không cần nói trộm nghe thật nặng. Huống chi mấy thứ này theo lý thuyết là của chủ mộ, mặc kệ ai tính trộm có ai đứng lên thay chủ mộ truy cứu đâu?’ nàng vì chính mình đắc tội nên biện giải, tuy rằng nàng biện giải rất có lý nhưng vẫn không được chấp nhận.

“em làm như vậy là phạm pháp .” Nguyên Biệt Phố thở dài.“là nhân viên khảo cổ không nên đem đồ cổ đào được chiếm là của mình  điểm này em hẳn là so với anh biết rất rõ?”

‘em biết, em đương nhiên biết, nhưng cổ mộ thực này không nên nói đến nữa! anh xem em chụp những bức tranh chưa? Địa phương khảo cổ đội nói những bức tranh đó  kỹ xảo vụng về, không có giá trị để nghiên cứu nhưng em  lại bị những bức họa về chuyện xưa làm cảm động . những bức tranh vẽ về chuyện xưa của chủ mộ tuy rằng kỹ xảo hội họa không cao minh, nhưng là mỗi một nét vẽ đều tràn ngập thâm tình, anhi cảm giác được sao?’

Nguyên Biệt Phố cúi đầu thở dài. Tân Mẫn nhi nói đúng cảm động của nàng về những bức tranh cũng cảm động thật sâu hắn, hắn bị cảm động càng mạnh liệt, mãnh liệt đến hắn thiếu chút nữa không phân rõ là đời thực và mộng .

“Theo như bức họa mộ chủ là một nữ tử bị tên bắn chết  người vẽ những bức tranh này hẳn là của nàng người yêu hoặc là trượng phu của nàng.” Cái kia giống như mộng, làm cho hắn tin tưởng vững chắc  mình đoán sẽ không sai. Kỳ quái là vì sao nhân vẽ trong tranh giống lại hắn?

‘Ta cũng đoán như vậy ! Tuy bức tranh vẽ chuyện xưa không phải rất đặc biệt, nhưng anh phát hiện ra sao? Họa  mặt  nữ tử thực sinh động, nam nhân khuôn mặt ngược lại đặc biệt mơ hồ, có thể thấy được vẽ khuôn mặt nữ tử dụng tâm phi thường khi vẽ chính mình lại rất tùy tiện, cho nên họa sĩ khẳng định là người yêu của nàng!’

Nguyên Biệt Phố đồng ý với phán đoán của nàng hắn cảm giác cũng  như thế.

“tự trên ngà voi em xem không hiểu sao? em chỉ nhìn qua  biết được quận chúa hai chữ.” Hắn cầm lấy ngà voi con dấu khéo léo nghiên cứu .

‘Cũng không tệ lắm  nhìn xem là biết hai chữ.’ tân Mẫn nhi cúi đầu cười khẽ.‘em có tìm  văn tự giải  đối diện mặt trên khắc bốn chữ là “Tĩnh mân quận chúa” , im lặng tĩnh mân nam mân, em nghĩ chủ mộ hẳn là “Tĩnh mân quận chúa”. em đã tra tư liệu cuộcđời của các hoàng tộc nhưng không có tìm được cuộc đời“Tĩnh mân quận chúa”  không biết nàng là thuộc triều đại nào?’

“‘Tĩnh mân quận chúa’?” Nguyên Biệt Phố có chút đăm chiêu, không biết là cái gì nguyên nhân, này bốn chữ làm cho hắn có chút tâm loạn.

‘Đừng phổ, em tin anh anh đừng đánh mất đồ của em! Hơn nữa không để cho của ta giáo sư biết em chiếm lấy đồ cổ đào được, bằng không ta  xong đời rồi!’ nếu để cho người ta biết nàng tay chân không sạch sẽ, về sau nàng mơ tưởng lại cùng đội khảo cổ hợp tác rồi.

“Đem đồ vật trả lại chỗ cũ cho dù gặp chuyện không may cũng sẽ không lục soát  được tang vật ở nhà em thật không biết em thông minh hay là giảo hoạt.” Nguyên Biệt Phố cúi đầu cười.

Tân Mẫn nhi nghe xong cười to.

‘Trả lời ! Cho nên tang vật tạm thời từ anh thay em bảo quản, chờ xong việc em trả lại sau.’

“Nếu là như thế chuyên đề báo cáo của em nên tránh đi  hai kiện văn vật này . Hiện tại mà lộ ra, ai cũng không thể cam đoan chuyên đề báo cáo của em sẽ không bị đào móc làm đội khảo cổ phát hiện.”

‘Đúng vậy, trọng điểm chỉ có thể bức hoạ cùng di hài nữ tử phục hồi như cũ. Địa phương khảo cổ đội còn có cho em xem xét một ít tư liệu về cổ mộ em chỉ cần thuyết minh báo cáo thì được rồi.’

Nguyên Biệt Phố lựa ra hơn mười bức ảnh chụp hài cốt nữ tử, có lẽ là đã được chôn thời gian rất lâu  chỉ có đầu lâu coi như là đầy đủ, cái khác các khung xương đều đã hóa thành bụi đất .

Vì sao lại có một tia cảm giác đau đớn? Hắn nặng nề nhắm mắt lại.

“anh không có nghiên cứu về hgiải phẩu học loài ngườinên không có biện pháp phục hồi dung mạo như cũ của cô gái từ đầu đến vài  điểm trên khuôn mặt tính toán ra hình hình dáng khuôn mặt của nàng nhưng phục hồi như cũ dung mạo của nàng  tuyệt đối không có khả năng nhiều giống nhau, nhiều nhất chỉ có thể cho nàng trở thành một khuôn ảnh hình người mà thôi, điểm ấy em phải có chuẩn bị tâm lý đến lúc đó đừng trách anh làm không giống.”

‘Ta vốn vốn không có muốn ngươi trở lại như cũ nàng vốn diện mạo a!’ tân Mẫn nhi cười to.‘Cho dù gặp qua của nàng nhân cũng không thấy có thể họa ra cùng nàng giống nhau như đúc gương mặt đến, huống chi ngươi còn không có gặp qua nàng đâu! Ta chỉ muốn ngươi giúp ta hiện ra 3d lập thể hình ảnh là đến nơi.’

“Được rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Nguyên Biệt Phố đưa tay lên ngực chuyên chú nhìn chằm chằm mười bức ảnh chụp trên mặt bàn. Hắn tự nhận là một người bình tĩnh lý trí  rất ít bị cảm xúcchi phối nhưng lúc này  hắn không thể không thừa nhận bức họa trên của nữ tử cùng tên là “Tĩnh mân quận chúa”  làm cho hắn rối loạn tâm thần.

Hắn thở dài sau, đem toàn bộ ảnh chụp xem xét đưa vào máy tính sử lý lấy ra một  ảnh chụp thượng đầu lâu, sử dụng 3D xem xét kỹ thuật, đồ họa lại khuôn mặt nữ tử độ rộng cùng lớn nhỏ.

Theo cơ sở dữ liệu sưu tầm hắn cơ hồ không có thêm bao nhiêu suy tư, theo bản năng họa mày liễu, mắt,  mũi,  môi. Bởi vì không biết nàng là người quận chúa triều đại nào không biết nàng  búi tócdạng gì cho nên chọn cho nàng một kiểu đầu đơn giản đen nhánh thẳng dài

Sáu một giờ sau, một cái cằm thon gọn cùng khuôn mặt đáng yêu khéo léo xuất hiện .

Hắn giật mình  nhìn chằm chằm máy tính trên màn hình dung nhan mềm mại  rất lâu sau đó đều không di chuyển ánh mắt.

Ngươi chính là “Tĩnh mân quận chúa”?

Ngươi là ai?

Hắn giống nhau thấy của nàng đáy mắt hiện lên sâu kín thủy quang, đau thương đáp lại hắn —

Ta là “Tĩnh mân quận chúa”.

About Doanh Nhi

friendly

Posted on Tháng Ba 17, 2011, in XẠ THIỆN LANG. Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. Oa. trùi ui, truyện hay quá đi á. thanks nàng nhoa. Nàng cố lên nà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: