XẠ THIỆN LANG_Tiết Tử

Tiết tử

Đêm tối.

Mây đen dầy đặc, trên trời cao chỉ có một ngôi sao phát sáng, bên dưới mặt đất một trận hỗn chiến đang diễn ra , ngàn vạn cây đuốc chiếu rọi trong đêm tối  giống như ban ngày.

Trận chiến này diễn ra rất lâu, thi thể có khắp nơi, máu chảy thành sông.

Một mũi tên hướng Ninh Việt phóng tới, Ninh Việt né tránh không kịp, mũi tên cắm vào mũ giáp, tạo nên một đạo vết thương sâu giữa trán

“Ninh Việt!”

Đang chiến đấu, chợt nghe tiếng la của Hà tướng quân, hắn quay lại nhìn, thấy Hà tướng quân bị hơn mười ngàn quân địch vây khốn, nhưng trong lúc đó hai người cách nhau khá xa, hắn không thể xông lên giải vây, tình thế cấp bách, bỏ trường kiếm trong tay, cởi cung tiễn trên lưng, giương cung liên tục bắn 3 phát  tên hướng quân địch đang vây khốn Hà tướng quân. Tuy rằng tạm thời giải vây cho tánh mạng Hà tướng quân , nhưng quân địch tấn công càng ngày càng nhiều, Hà tướng quân rất nhanh lại bị bao vây.

“Ninh Việt! Đại sự không thành, ngươi đi trước! Đi trước cứu Vương gia cùng Vương phi! A –” Hà tướng quân hô to , một ngọn giáo đột nhiên thứ hướng  chính giữa ngực hắn đâm tới.

Nghe thấy tiếng kêu của  Hà tướng quân, Ninh Việt quay đầu lại,  thấy Hà tướng quân miệng phun máu tươi, bị một thanh giáo đâm xuyên qua thiết giáp.

“Tướng quân!” Hắn phẫn nộ điên cuồng gào thét.

“Ninh Việt, đi cứu Vương gia cùng Vương phi! Đi mau –”

Cung Lục Như bất an bừng tỉnh lại, cả người đột nhiên rùng mình, nàng vội vàng mặc thêm xiêm y, đi ra ngoài hành lang, xa xa thấy chính điện đèn đuốc sáng trưng, có bóng người bị thương đang chạy vào làm cho màn đêm trở nên thần bí và hãi hùng.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Nhất định là đã xảy ra chuyện! Cung Lục Như nắm chặt tay ở trước ngực một khắc cũng không rời khỏi viên bạch ngọc li hổ đeo bên người, giống như ý thức được một dự cảm  điềm xấu đang bao phủ xung quanh nàng.

Không để ý trên người chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng, chân trần nàng vội vã hướng chính điện chạy đi, được nửa đường gặp Trường Sa Vương phi.

“Lục Như, đã trễ thế này, ngươi còn muốn đi đâu?” Trường Sa Vương phi sắc mặt tái nhợt nhìn ái nữ.

“Mẫu hậu như thế nào còn chưa ngủ?” Cung Lục Như cầm tay mẫu thân, phát hiện tay mẫu thân dị thường lạnh lẽo.

“Lục Như, mẫu hậu muốn nói cho con  một sự kiện, binh của chúng ta…… đã bị đánh bại, con chạy nhanh đi thôi.” Trường Sa Vương phi giọng nói run run, trong mắt tràn ngập bi thương cùng sợ hãi.

Cung Lục Như rùng mình.

“Ta trốn? Ta trốn một mình?” Nàng kinh hoảng cầm tay mẫu thân.

Đột nhiên bên ngoài tường cung hỏa tiễn bắn vào như mưa trúng cửa sổ, lương trụ ánh lửa nổi lên tứ phía, một tiếng thét thê lương phá vỡ bầu trời đêm tĩnh lặng.

Trường Sa Vương phi nắm chặt cánh tay cung Lục Như đang hoảng sợ.

“Lục Như, triều đình phái binh tới diệt quân lính của chúng ta đã đi tới ngoài thành , phụ vương cùng mẫu hậu trốn không thoát đâu, nhưng là con nhất định phải trốn! Mạng của con nhất định phải vì phụ vương cùng mẫu hậu lưu lại, biết không? Chạy mau, nhanh trốn đi!” Trường Sa Vương phi nước mắt rơi như mưa

“Không!” Cung Lục Như khóc lớn “Mẫu hậu, ta cùng người ở lại, ta không cần trốn một mình!”

“Hiện giờ sống chết trước mắt, đừng trẻ con trong lời nói !con phải chạy trốn, con sống sót, mẫu hậu cho dù chết cũng có thể an tâm, hiểu chưa? Đi mau!” Trường Sa Vương phi dùng sức đem nàng đẩy ra vài bước, quay đầu kinh hoàng nhìn ánh lửa hừng hực ở chính điện.“Ta muốn đi tìm  phụ vương con, hắn hiện tại rất nguy hiểm, ta phải đi tìm hắn, chính là chết cũng phải cùng hắn chết cùng một chỗ……”

“Mẫu hậu, ta cũng đi……” Cung Lục Như khủng hoảng nắm chặt mẫu thân thủ  trong lòng hiện lên từng đợt đau nhức

Bên trong cung điện lửa nổi lên ở tứ phía, lửa  nhanh chóng cháy lan, tham lam càn quét cả tòa đại điện, Trường Sa Vương phi kinh hãi hướng đại điện chạy vào.

“Mẫu hậu! Nguy hiểm –” Cung Lục Như kéo không được nàng, nước mắt tràn mi

Khói dày đặc, đột nhiên lao ra một bóng người một chiến bào thiết giáp màu đen, trên lưng cõng một người hôn mê đó là Trường Sa vương.

“Ninh Việt!” Trường Sa Vương phi nhìn về phía hắn.“Vương gia làm sao vậy? Vương gia làm sao vậy?”

“Vương gia bị sặc khói nên hôn mê.” Ninh Việt nhẹ nhàng buông Trường Sa vương, hướng Vương phi quỳ xuống.“Thần đã tới chậm từng bước, thỉnh Vương phi giáng tội.”

“Ninh Việt, sai không phải ở ngươi, cùng ngươi không quan hệ.” Trường Sa Vương phi đem hôn mê Trường Sa vương ôm vào trong ngực, cả người sợ run  run.“Nếu không phải vương gia bị kích động, cố ý muốn làm phản, cũng sẽ không rơi xuống kết cục thảm như ngày hôm nay……”

“Không thể chiến thắng trận này, là lỗi của thần.” Ninh Việt kính quỳ xuống,  trong ánh mắt  hiện lên nét thâm trầm cùng áy náy.

“Ta không trách ngươi, Ninh Việt, ta không trách ngươi…… Chỉ tại Vương gia dã tâm quá lớn, mà không đánh giá tình thế a –” Trường Sa Vương phi nghẹn ngào khóc rống.

Ninh Việt đôi mắt thâm trầm nhìn cung Lục Như, chiến bào thiết giáp dính đầy máu tươi, trán có một đạo vết thương thật sâu, là mũi tên địc bắn trúng đầu của hắn máu tươi theo hàng mi chảy xuống nét anh khí hiện lên trên gương mặt chậm rãi chảy xuôi xuống dưới.

“Ninh Việt, ngươi bị thương? Bị thương nặng sao?” Cung Lục Như ở hắn trước người quỳ xuống, đau lòng đang cầm hắn mặt, dùng ống tay áo lau vết máu trên mặt hắn.

“Ta không sao, ngươi đừng lo lắng.” Ninh Việt chua sót mấp máy khóe môi, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm nàng.

“Ngươi trên người đều là máu, ta có thể nào không lo lắng?” Nhìn  bên trong thiết giáp của hắn một giọt máu tươi chảy ra , lòng của nàng đau không thể chịu nổi.

“Vương phi, việc tới nước này không nên chậm trễ, mau  cho thần cõng Vương gia chạy ra cung đi!” Ninh Việt nóng vội nói.

“Vương gia cùng ta trốn không thoát , triều đình sẽ không lưu lại chúng ta toàn thi?” Trường Sa Vương phi chậm rãi lắc đầu, nhìn bọn họ bình tĩnh rơi lệ.“Ninh Việt, ngươi vẫn là mau dẫn Lục Như trốn đi! Vương gia cùng ta cũng chỉ có Lục Như là bảo bối nữ nhi, ta đem Lục Như giao cho ngươi .”

“Mẫu hậu! Không cần, muốn chạy trốn chúng ta cùng nhau trốn!” Cung Lục Như khóc lớn.

“Lục Như, mẫu hậu không muốn con chôn cùng, con phải sống, đáp ứng ta.” Trường Sa Vương phi trên mặt lộ vẻ thống khổ mỉm cười.“Ninh Việt, đây là mệnh lệnh của ta, ta muốn ngươi mau dẫn nàng đi!”

“Mẫu hậu, mẫu hậu –” Cung Lục Như đau xót vô hạn, nước mắt rơi như mưa. Nàng hướng Trường Sa Vương phi nắm chặt, lại bị một đôi tay mạnh mẽ cánh tay của nàng.

“Ninh Việt, đi mau!” Trường Sa Vương phi rưng rưng đừng tục(chỗ này ta chưa hiểu)chải tóc, không hề xem bọn hắn.

“Mẫu hậu –”

Lửa lớn hừng hực thổi quét đến, Ninh Việt nắm chặt cánh tay cung Lục Như đem nàng ôm lấy xuyên qua lửa cháy, chạy ra đại môn hoàng cung.

“Không cần — mẫu hậu –” Cung Lục Như hô lớn.

Ninh Việt ôm nàng nhảy lên một chiến mã, hướng sâu vào rừng cây chạy vội đi.

“Lục Như, tha thứ cho ta, ta chỉ có thể bảo hộ ngươi, tha thứ ta……” Hắn đem nàng ôm vào lòng đây là điều duy nhất hiện tại hắn có thể làm cho nàng.

Cung Lục Như ôm lấy hắn, giọt mồ hôi của hắn rơi trên tóc nàng, thiết giáp của hắn dính đầy máu tươi  ở trong lòng hắn ấm áp  nàng khóc nội tâm bi thống

“Ninh Việt, Ninh Việt –” Nàng khàn khàn cổ họng, khóc đến cơ hồ đã không có thanh âm.

Trời đen kịt , rét lạnh mà bi thương hai người giục ngựa kiên trì tiến vào rừng cây.

Mũi tên tứ phía bay tới.

Ninh Việt ôm chặt nàng, tựa hồ chỉ có gắt gao ôm nàng, mới có thể giảm bớt  cho tâm nàng thống khổ.

“Đừng sợ, ta sẽ không rời ngươi. Tin tưởng ta, vĩnh viễn sẽ không……”

About Doanh Nhi

friendly

Posted on Tháng Ba 5, 2011, in XẠ THIỆN LANG. Bookmark the permalink. 4 phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: