CỰC PHẨM CON DÂU NUÔI TỪ BÉ_CHƯƠNG 1

Beta: trannguyetly

vài lời trước khi mọi người đọc sau khi edit xong chương này ta thật sự vã hết mồ hôi ta không biết miêu tả cảnh, tả đồ nếu không phải có nàng trannguyetly thật sự chắc ta vô viện ở sớm nên trong khi đọc nếu ai thấy ta sai ở chỗ nào xin cứ góp ý để ta hoàn thiện bản dịch tốt hơn ta xin chân thành cảm ơn

QUYỂN I: XUYÊN QUA

Chương 1: Ngốc nữu

” Tỉnh, tỉnh, lão phu nhân tỉnh, lão phu nhân tỉnh.” Một nha hoàn áo hồng tay cầm đèn lồng đỏ, vừa chạy vừa la lớn,

băng qua một chỗ sân được thiết kế rất khéo léo, xung quanh trồng hoa cỏ, ngay cả trong không khí cũng ngào ngạt hương hoa, chạy thẳng đến cửa lớn. Đang chạy vào phòng thì đụng phải một người,nha hoàn kia bèn ngẩng đầu lên, thấy rõ người mình đụng phải mặt liền biến sắc, Cuống quít dừng lại, Xoay người cúi xuống nói:” thỉnh an Đại phu nhân.”

Người được gọi là đại phu nhân kia là một thiếu phụ khoảng chừng 30, đầu cài chiếc trâm ngọc hồ điệp màu tím, cổ đeo một chuỗi ngọc trân trâu trắng, xiêm y màu đỏ trên người thêu bách điệp xuyên hoa dài xuống tận ống quần màu tím, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo màu xám, cổ tay đeo vòng ngọc xanh biết, chỉ nhìn màu sắc đủ biết là ngọc quý. Dưới chân là một đôi hài thêu hoa tua bông màu tím. Cả người toát ra khí chất cao sang và quyền quý. Thần thái uy phong, rất có dáng vẻ của một vị quý phi nương nương. Nhưng mà vẻ mặt của nàng thì nghiêm nghị thoạt nhìn rất khó gần.

Theo ánh mắt của Đại phu nhân, trong lòng nàng ắt hẳn là có truyện gì, bởi vì ánh mắt của nàng để lộ ra tia lo lắng. Nhưng, sắc mặt của nàng vẫn bình thản, giống mặt nước không có một chút gợn sóng. Ánh mắt mang theo sát khí nhìn quét qua nha hoàn kia, nha hoàn kia lập tức cúi đầu. Quy củ  trước sau biến hóa rõ ràng không khỏi làm cho người khác hoài nghi, mới vừa hô to gọi nhỏ là nha hoàn đó sao?

Đại phu nhân lúc này mới gật  đầu, khóe miệng thoáng cong lên, xoay người, bước nhẹ nhàng vào phòng trong. Nha hoàn kia thấy thế, cũng bước theo sau. Bất quá, nhìn những bước chân nàng đi có vẻ quy củ hơn nhiều, không có vừa đi vừa hô to gọi nhỏ

Đi vào trong cửa lớn, bên trong nghênh điện trương một tấm biển sơn son thiếp vàng, biển viết 6 chữ to, trên ghi Thiên hạ đệ nhất đại bảo. Bên dưới ghi, ngày nọ năm kia, chiếu thư phong cho bảo chủ Ngao Thiên Thành Trên một cái bàn cổ mộc có vài bản cổ thứ một cái ước cao hai thước bằng động màu xanh biếc bốc ra từng đợt khói nhẹ, ngửi kỹ thì giống như mùi đàn hương Phía dưới là hai sắp xếp mười sáu trương lê mộc giao y.

Đại phu nhân cước bộ vừa chuyển hướng đi về phía tây điện. Nha hoàn áo hồng liền theo sau, đi vào phía tây phòng. Dựa vào giường phô ra chiếc áo màu tím nhạt ôm sát cơ thể. áo ngủ dệt bằng gấm màu tím nhạt được nạm vàng. Gối mềm màu lam. Trên đó còn bày loạn mấy cái gối ôm màu đỏ. Có thể nhìn thấy phía trên thêu hình mỹ nữ. Còn có mấy câu thơ. Còn có một lò sưởi đặt gần đầu giường. Mỹ nữ đích một đôi thủ bình phô,(chỗ này thật sự ta không biết ai biết chỉ ta với *dập đầu*) mặt trên bày một bình hoa, trong bình cắm những đóa mẫu đơn. Phía dưới là mặt bàn bày mấy bản cổ thư. Còn có một  tách trà.

Dựa vào tây tường có bốn trương lê mộc giao y, phía trên có màu tím tát hoa y đáp,(đây nữa ta cũng mù tịt nốt), ở dưới là bốn chiếc chân. Mỗi cái ghế dựa hai bên đều có mỹ nhân bàn trà. Trên mỗi bàn trà để một bình hoa. Bình hoa cắm đều là mẫu đơn.

Nhìn kỹ không khó phát hiện, trong phòng tất cả mỹ nhân bàn trà đều là mô hình, giống như đều là một người. Thậm chí trên gối tựa mỹ nữ cũng giống nhau.

” Ngốc nữu? tiến lại đây, nói nhanh lên, nha đầu Tâm nhi có phải đã tỉnh rồi không? Ân? Nàng hiện tại thế nào?” Thanh âm thanh thúy  nữ tử ở thất nội vang lên.

Hừ, một đạo hừ lạnh vang lên. Thanh âm thanh thúy của nữ tủ im bặt chỉ còn lại tia thản nhiên.

A a, nha hoàn ngốc nữu cười thầm vài tiếng. Trong lòng âm thầm  bội phục Đại phu nhân, chỉ một cái hừ lạnh,  có thể làm cho tam phu nhân câm miệng. Cho dù là lão phu nhân, chỉ sợ đều có điểm sợ hãi Đại phu nhân. Bất quá, nói gì thì nói, Đại phu nhân cũng là một mỹ nhân nhưng rất nghiêm khắc, khó có thể làm cho người thân cận? Ai! Dù sao đi nữa, mình cũng chỉ là một nha đầu, không thể quản được chuyện của chủ tử. vẫn nên làm tốt công việc của mình thì hơn,

Ngốc nữu  đem đèn lồng đặt ở cửa, tiếp theo đi vài bước, ở chính giữa phòng. Trong phòng còn có bốn nữ nhân đang chăm chú nhìn Ngốc Nữu. Ngốc nữu cúi người xuống nói:” Ngốc nữu thỉnh an Lão phu nhân, Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Tam phu nhân .”

Giương mắt nhìn lại, lão phu nhân nằm trên giường, Đại phu nhân, Nhị phu nhân cùng Tam phu nhân đang ngồi trên ghế.

Lão phu nhân mới nhìn bộ dáng cũng chỉ ba mươi, khuôn mặt thể hiện vẻ từ bi, mặc một kiện xiêm y bên ngoài thêu hoa màu xanh và chiếc váy dài màu hồng đậm. tóc vấn gọn gàng đầu cài trâm ngọc màu xanh biếc.

Nhị phu nhân thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoan thai, trên thân mặc một kiện xiêm y màu xanh thêu hoa màu tím, kết hợp với váy dài màu xanh. Tóc được vấn cao để lộ ra cái cổ cao. Trên cổ đeo một cái vòng vàng. Cả người toát lên một vẻ phúc khí.

Tam phu nhân cách ăn mặc toát lên vẻ xinh đẹp, đầu tiên phải nói đến màu sắc trừ bỏ ở ngực là một đạm màu tím còn lại đều là màu đỏ. Nàng không giống những người khác, trên người nàng mặc một chiếc áo xẻ tà, bên trong mà lớp vải mỏng màu lam nhạt rất xứng kiện

Đúng bên cạnh ba vị phu nhân là những nha hoàn áo hồng áo xanh, đều là những người đẹp. tuổi cũng không lớn, chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Nhưng, xem tư thế đứng, sắc mặt, có thể biết đã được dạy bảo.

” Tốt lắm, tốt lắm, mau đứng lên đi.” tam phu nhân vội nói. Đột nhiên,  hình như nàng nghĩ tới, vội ho một tiếng. Thu hồi biểu tình trên mặt. Sắc mặt thay đổi, người cũng thay đổi theo tiêu chuẩn khuê tú . Duy chỉ có trong ánh mắt còn lưu lại tia thản nhiên.

Tam phu nhân bộ dáng đoan trang thực đáng yêu nàng dùng thanh âm mị người nói:” Ngốc nữu, nói đi, hiện tại có chuyện gì? Tâm nhi nàng thế nào?”

Ngốc nữu trong lòng cười thầm, cái gì trang nghiêm, ai chẳng biết tam phu nhân của kình phong bảo xuất thân phong trần? Tuy nói nàng là bán nghệ không bán thân, nhưng, chỉ cần là xuất thân phong trần nói ra đều không tốt. Kỳ thật, nói đến con người của tam phu nhân, tính tình thực tốt hiệp nghĩa. Lúc trước, bởi vì nàng đã cứu ngao thiên thành trong lúc bị trọng thương nên ngao thiên thành mới đem nàng thú trở về. Có lẽ, đây là người tốt có quả báo tốt. nói đén khuyết điểm lớn nhát của nàng đó là nghĩ cái gì là nói cái đó.Phụ nữ thường thể hiện né  thanh cao nhưng với nàng thì không quan hệ. Chính bởi chính tính tình này của nàng, thường làm cho Đại phu nhân sinh khí.

Bất quá, chỉ cần có Đại phu nhân, tam phu nhân ở mặt ngoài mới nghiêm trang một chút, nhắc tới người mà tam phu nhân sợ nhất không thể nghi ngờ chính là Đại phu nhân. Bởi vì, cách thức Đại phu nhân trừng phạt người vô cùng lạ thường, ở trong này trước không biểu hiện, về sau chậm rãi sẽ biết.

” Ngốc nữu, còn nghĩ cái gì? Như thế nào còn chưa nói?” Tam phu nhân chờ nửa ngày cũng không thấy ngốc nữu trả lời, không khỏi nổi giận.

Nga, ngốc nữu giật mình, vội trả lời:” Tỉnh.” Ngốc nữu trong lòng muốn mắng mình, như thế nào lại thất thần? May mắn Đại phu nhân tâm tư đều đặt ở trên người Tâm nhi tiểu thư , bằng không, hôm nay ta lại ăn không ít khổ.

” Tỉnh? Thật sự tỉnh?” thanh âm già nua mang theo kinh hỉ vang lên. đó chính là lão phu nhân.

Giờ phút này, nàng đang ngồi trên giường, mắt  nhìn chằm chằm ngốc nữu.

” Tỉnh, lão phu nhân tỉnh.” Ngốc nữu vội trả lời.

” Hỗn láo, cái gì lão phu nhân tỉnh? Nói chuyện không biết suy nghĩ.” Đại phu nhân lạnh lùng nói.

Ngốc nữu lúc này mới nhớ tới lời nói của chính có lỗ hổng lớn. Bởi vì nói vội, lão phu nhân cùng tỉnh hai từ  trong lúc đó có thể làm cho người khác hiểu nhầm là đang nói lão phu nhân tỉnh. Thiên a, phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến cách Đại phu nhân  xử phạt, ngốc nữu vô lực rên rỉ đứng lên. Đúng, trước nhận sai.  tuy  tên là ngốc nữu, nhưng nàng cũng không ngốc. Chỉ thấy nàng phốc một cái quỳ gối trên mặt đất, dập đầu miệng không ngừng nói:” Ngốc nữu biết sai, ngốc nữu về sau sẽ không vi phạm nữa.”

” Đại tỷ, ngươi tha cho ngốc nữu đi.” Nhất thời mềm lòng nhị phu nhân nhìn thấy ngốc nữu như vậy thực tội nghiệp. Ngốc nữu vội thay đổi phương hướng một chút, đối với nhị phu nhân nhẹ ngẩng đầu. Nàng biết nhị phu nhân nhất mềm lòng, chỉ cần nàng muốn giúp mình nói Đại phu nhân nhất định sẽ nể mặt nàng mà tha cho mình.

Quả nhiên, Đại phu nhân không nói. Phía sau, lão phu nhân ngồi dậy, nghĩ muốn đứng lên. Bên cạnh nha hoàn áo tím bước lên phía trước đỡ lão phu nhân. Giúp nàng mang hài, đỡ nàng đứng lên. Lão phu nhân đứng lên, Ba vị phu nhân cùng nha hoàn cũng vội  đi lên. Ở một bên hầu hạ.

Lão phu nhân  nói:” Được rồi, mau đứng lên đi, lần sau nói chuyện chú ý một chút. Giờ đi trước dẫn đường, ta muốn biết nha đầu Tâm nhi sao rồi.”

Đại phu nhân cùng hai phu nhân tiến lên , hai người một tả một hữu đỡ lão phu nhân hướng cửa đi đến. Kỳ thật, lão phu nhân tuổi cũng không lớn chỉ khoảng 50, nhìn mặt nàng không khó nhìn ra nàng tuổi trẻ cũng là cái mỹ nhân . Ở tuổi này cũng không cần người giúp đỡ, chính là tất cả mọi người đều là như vậy, biểu hiện sự tôn kính đối với nàng. Kỳ thật, được người phù trợ cũng không mấy dễ chịu.

Ngốc nữu vội đứng lên chạy ra hướng cửa cầm đèn lồng ở phía trước dẫn đường.

About Doanh Nhi

friendly

Posted on Tháng Hai 13, 2011, in CỰC PHẨM CON DÂU NUÔI TỪ BÉ. Bookmark the permalink. 8 phản hồi.

  1. Ngừng giữa chừng vậy nàng…

  2. Xông vô chiếm đất xây nhà nằm ăn vạ chờ đọc tiếp.

  3. hí hí, nàng thích loại cổ đại nhỉ
    mà nàng ui, bao giờ làm bộ hòa thân tội phi vậy, ta hóng bộ nì zới nha

    thanks nàng

  4. trời ơi…ta pó toàn thân với nàng rồi…
    Bắt đền nàng ah…Tim ta nó đình chỉ hoạt động khi đọc xong bài viết trên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: