LAN LĂNG VƯƠNG PHI_CHƯƠNG 1

ChươngI:

Năm Vô Định

Trời đã vào xuân nhưng thời tiết rất thất thường lúc mưa lúc nắng bao phủ đô thành Đông Ngụy, Nghiệp Thành mấy ngày nay. Hôm nay cũng không ngoại lệ, những đám mây âm u đang kéo về và những hạt mưa nhỏ đã bắt đầu rơi xuống. Mang theo một làn gió xuân nhẹ đột nhiên nổi lên, cuồn cuộn cuốn vô số những đóa hoa màu trắng vào không trung, làm cho nghiệp thành càng thêm phần hiu quạnh.

Lúc này, ở đông thành trong hoa viên phủ lại có một cảnh tượng bát đồng. ngôi lầu với phong cách cổ xưa, một vị nữ tử mang xiêm y màu xanh trong tay cầm một miếng anh đào để vào miệng một cách tao nhã trên môi hiện lên một nét tươi cười tựa như ánh nắng mạt trời, làm cho người ta quên mất di nỗi ưu phiền về thời tiết.

Vị nữ tử này có khuôn mặt đẹp như họa, dáng điệu tao nhã vô hạn, ngồi bên người nàng nam tử có một dung mạo tuyệt diễm, so ra thì hơn nữ tử vài phần. Nam tử mỉm cười nhìn nàng chậm rải mở miệng “Thúy Dung, ngươi thích anh đào như vậy nếu trong bụng là nữ nhi thì gọi nàng là Anh Đào đi.”

Thúy Dung quay đầu lại cười “Anh Đào, Anh Đào tên này thật đáng yêu” nàng vươn tay cầm một miếng anh đào, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, miếng anh đào trong tay dừng lại ở trên môi, “ Tử Huệ, trời không còn sớm ngươi nên hồi phủ.”

Nge nàng gọi thẳng tên mình mà không kiêng kị nam tử cũng không để ý chính là lưu luyến có điểm gật đầu do dự lại nói “Thúy Dung, tương lai khi đứa trẻ sinh ra không bằng ngươi theo ta về phủ..”

Thúy Dung lắc đầu cười nói “Tử huệ, ngươi đã quên nhuwngxlowif ta từng nói với ngươi sao? Ta không muốn sống cùng một chỗ với thê thiếp của ngươi, ta thích nơi này chỉ cần khi ngươi nhớ đến ta đén xem ta là đủ rùi”

“Nhưng nay ngươi có hài tử của ta, ta muốn cho ngươi một danh phận”

“ Ta không để ý đến danh phận” nàng hạ mi mắt xuống “Hơn nữa, mỗi lần ngươi đến nơi này đều nói nơi này là địa phương a tĩnh nhất sao?”

Nam tử bất đắc dĩ gõ nhẹ vào chán của nàng “Ngươi nha giống thời điểm lúc trước khi gặp nhau rất cố chấp, nhưng ngươi nói đúng chỉ có nơi này mới làm cho lòng ta an tĩnh”

Nửa tháng sau, ở Đông ngụy tướng phủ Cao Lâm, phu nhân Thúy Dung sinh hạ thuận lợi hài tử khỏe mạnh.

Nge được tiếng trẻ con khóc vang dội từ trong phòng truyền đến, bên ngoài Cao Lâm đã thở phào nhẹ nhõm, bất chấp sự kiêng kị, không đợi bà đỡ thông báo trực tiếp chạy vào phòng sinh, đi tới nơi Thúy Dung đang nằm mang theo một tia đau lòng cầm tay nàng nói “Thúy Dung ngươi vất vả.”

Sắc mặt nàng tái nhợt,hơi thở mỏng manh hỏi “Tử Huệ, là nam hay nữ” Cao lâm đang muốn nói chuyện thì nge bà đỡ ôm đưa trẻ đến nói liên thanh “chúc mừng tướng quân, chúc mừng phu nhân là một đôi long phượng thai”

Cao Lâm kinh hỉ vạn phần ôn nhu nhìn về phía nử tử “Thúy Dung nghe được không là long phượng thai, long phượng thai”

Thúy Dung trên mặt hiện lên một nét tươi cười chống tay ngồi dậy “mau cho ta xem xem”

Bà vú lau khô đứa trẻ ôm đến, khi nhìn hai đứa trẻ rất nhẹ nhàng và khoan khoái tựa hồ biểu hiện vài phần hình dang cha mẹ chúng.

Cao Lâm dừng lai ở đứa trẻ ánh mắt ôn hòa ngữ điệu mềm nhẹ “Thúy Dung ta thật sự rất vui”

Nhìn đưa nhỏ tinh thần Thúy Dung vui vẻ không ít “xem ngươi thật là vui, ngươi không phải đã là phụ thân rồi sao, trong phủ con cháu sắp thành đàn rồi” Cao Lâm lắc đầu nhẹ nhàng cầm tay nàng “kia như thế nào giống nhau đây là con của chúng ta là hài tử của ta và ngươi”

Thúy Dung dang muốn nói gì đó chợt nghe hài tử khóc vang dội nàng vội cúi đầu nhìn về đứa nhỏ có chút kinh ngac nhìn về phía Cao Lâm “không thể tin được tiếng khóc vang dội lai là nữ nhi”

Cao Lâm có chút đắc ý cười nói “hổ phụ sinh hổ tử”

Nàng xì một tiếng rồi cười thành tiếng, Cao Lâm thuận thế đỡ nàng nằm xuống, nhẹ nhàng nói “Thúy Dung trước tiên ngươi nghỉ ngơi cho tốt ta đêm nay không đi” hắn cúi xuống khẽ hôn nhẹ vào môi nàng “hôm nay ngươi lập được một công lớn cho Cao gia, long phượng song lâm môn, đây là dấu hiệu tốt.”

Thúy Dung gật đầu mỉm cười nhắm hai mát lại.

Cùng lúc đó Cao Lâm phủ đệ nội

Trong một gian phong trông rất thanh nhã, một vị nữ tử trẻ tuổi mang khí chất cao quý đang chăm chú thêu bức mẫu đơn, bên cạnh nàng một tiểu nam hài đang ngủ say, đứa trẻ khoảng hai ba tuổi dung mao anh tuấn so với Cao Lâm có chín phần giống nhau.

Trong phòng an tĩnh cơ hồ không nge thấy tiếng kim thêu ngay cả  bầu không khí trong phòng cũng vậy

“tỷ tỷ sao người lại thờ ơ như vậy tiện nữ nhân kia đã sinh cho đại nhân một đôi long phượng thai, đã thế đại nhân còn cho đăng thông báo, tỷ tỷ người đường đường là muội muội của hoàng thượng, trưởng công chúa mà không làm gì sao?” hồng y nữ tử ngồi đối diện nàng không nhịn được đã mở miệng

Trưởng công chúa hơi hơi tạm dừng động tác cười cười nói “nếu vậy thì sao? Tĩnh Nghi ngươi không phải không biết đại nhân rất phong lưu”

Vị nữ tử tên Tĩnh Nghi vẻ mặt không phục “nếu là nữ nhi thì thôi đằng này nàng ta cố tình sinh con trai, thế nên vương gia lại càng yêu tiểu tiện nhân kia cái này không phải là mẫu bằng tử quý sao tỷ tỷ ta chỉ muốn bênh vực người thôi”

“Ta hiểu” trưởng công chúa trông có vẻ buồn ngủ buông kim thêu xuống nói “được rồi ta hơi mệt ngươi cũng nên về nghỉ ngơi đi.”

Tĩnh Nghi đứng dậy cáo từ trong lòng phẫn nộ hướng phòng mình quay về nha hoàn A Diệu chạy theo thấp giọng nói “ phu nhân trưởng công chúa nàng…”

“ trưởng công chúa cái gì chỉ là một nữ nhân nhát gan” Tĩnh Nghi không cam long nói “ nể mặt nàng ta gọi là trưởng công chúa thôi, ngay cả ca ca nàng đương kim hoàng thượng cũng phải ngoan ngoãn nge lời đại nhân.”

“nếu đã như vậy phu nhân nên quên đi”

“quên đi” Tĩnh Nghi trên mặt hiện lên thần sắc tàn nhẫn “ nếu nàng mặc kệ, như vậy…”

About Doanh Nhi

friendly

Posted on Tháng Một 29, 2011, in Lan Lăng Vương. Bookmark the permalink. 7 bình luận.

  1. Truyện này tựa là gì vậy? ‘__’

  2. hi hi truyênj này tưa là lan lăng vương phi

  3. Oh, vậy là k phải bộ ss xem rồi ^^” bộ kia là tự truyện, cũng tựa là “lan lăng vương phi”

  4. mới vào nhà ss hôm nay , thây nhìu truyện hay quá,thank ss đã edit,hj

  5. Đây là truyện tự viết hả bạn

Gửi phản hồi cho Doanh Nhi Hủy trả lời